Chương 1286: Đánh Hoàng Tung, thống nhất Đông Khánh (29)

14 2 0
                                    


Điển Dần cảm khái nói: "Đáng tiếc, quá trễ rồi."

Phong Cẩn gật đầu phụ họa: "Đúng là quá trễ rồi. Nếu Nhiếp Tuân phế Nguyên Tín sớm một chút, có thể chủ công..."

Anh chỉ nói tới đây bèn dừng lại.

Nếu để cho Nhiếp Tuân toàn quyền chưởng khống điều hành binh mã Kham Châu, có Nguyên Tín bên cạnh phụ trợ, có thể Khương Bồng Cơ sẽ phải ăn nhiều thiệt thòi. Thủ đoạn của Nhiếp Tuân, Nguyên Tín làm sao so được, Nguyên Tín đem binh đánh giặc thì được chứ tính toán bố cục thì kém xa Nhiếp Tuân.

Hành quân đánh trận, kiêng kỵ nhất là để người ngoài nghề chỉ huy người trong nghề.

Nguyên Tín không tính là người ngoài nghề, nhưng tính tình ông ta lỗ mãng dễ xúc động, dễ làm hỏng chuyện.

Nguyên Tín có thể làm một cây đao tốt, nhưng không thể làm người cầm đao.

Điển Dần cũng có thể coi như là một fan cuồng ẩn danh của Khương Bồng Cơ, dù không đến nỗi cuồng nhiệt như Khương Lộng Cầm, nhưng cũng có được lòng tin chắc chắn.

Nghe Phong Cẩn nói vậy, anh ta liền phản bác: "Dù Nhiếp Tuân có được đại quyền tự mình quản lý Kham Châu cũng không thể làm gì được chủ công."

Phong Cẩn cười đáp: "Đúng vậy, đương nhiên chủ công là mạnh nhất."

Fan cuồng nói cái gì cũng đúng. Phong Cẩn lựa chọn giống với Dương Tư, từ bỏ việc tranh luận với họ.

Mà lúc này Khương Bồng Cơ "mạnh nhất" mà Phong Cẩn nói tới đang làm gì?

Cô dẫn binh tới gây đủ sóng gió ở Kham Châu, rồi vứt lại một cục diện rối rắm cho Phong Cẩn xử lý, còn mình mang người phủi mông bỏ đi.

Khi Nguyên Tín bị hại, cô mới đi được nửa đường.

Thời viễn cổ, tin tức qua lại rất chậm, đến lúc cô nhận được tin cũng phải mất một thời gian nữa. Nếu cô biết, khẳng định sẽ cho Nhiếp Tuân mấy cái like cộng thêm vài lời khen ngợi.

Hành động này cực kỳ khiến người ta hả lòng hả dạ!

Khương Bồng Cơ cưỡi Tiểu Bạch ung dung đi đường, trong cổ họng hừ hử một điệu hát kỳ quái. Bộ dáng nhàn nhã thoải mái, chẳng giống như đang mang binh đi đánh giặc mà như đang dẫn theo một đám bạn ra ngoại ô chơi.

"Chủ công đang lẩm bẩm hát gì thế?"

Vốn Dương Tư còn tưởng chủ công chỉ hừ hừ lung tung thôi, nhưng tập trung nghe một lát phát hiện ra có vài đoạn lặp đi lặp lại, chứ không phải là hừ loạn.

Không giống với các điệu hát đương thời, nhạc điệu này rất lạ.

Khương Bồng Cơ vui vẻ đáp: "Hành khúc mười quân Liên Bang."

Trong câu nói trên, Dương Tư có thể hiểu được đủ cả sáu chữ, nhưng ghép lại thành một câu thì gã chịu, không hiểu nổi.

Dương Tư kinh ngạc hỏi: "Hành khúc mười quân Liên Bang? Liên Bang là nơi nào?"

Khương Bồng Cơ bắt nạt người không biết gì, dứt khoát lừa gạt: "Một nơi ta nằm mộng thôi, đó là một vùng đất tự do rất xa xôi."

(Quyển 7) Hệ Thống Livestream của Nữ Đế - Nấm Hương Xào, Du Bạo Hương CôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ