Chương 1269: Đánh Hoàng Tung, thống nhất Đông Khánh (12)

20 2 0
                                    


"Cút! Ra ngoài!"

Nguyên Tín chịu thiệt lớn như vậy dưới tay Khương Bồng Cơ, thiệt hại tới hàng chục nghìn binh mã, sao ông ta có thể không tức giận chứ?

Một khi tính ương ngạnh đã bùng phát thì dù có khống chế thế nào cũng vô dụng, sức mạnh hồng hoang khắp cơ thể cấp bách cần có một chỗ để trút hết ra ngoài, đập phá chủ trướng là cách duy nhất.

Các phó tướng dưới trướng không dám đối đầu chọc giận Nguyên Tín, ngay cả tâm phúc của Hoàng Tung là Nhiếp Tuân mà ông ta còn nói chém là chém, những người khác thì lại càng khỏi phải nói.

Một đám phó tướng nhìn nhau, hậm hực ôm quyền lui ra, kẻo "nằm không cũng trúng đạn".

Mọi người nối đuôi nhau ra ngoài, Nguyên Tín nhìn soái trướng trống rỗng, thở hổn hển như bò, hai mắt giăng kín tơ máu đỏ tươi.

Lần này đại bại, Nguyên Tín khó tránh bị trừng phạt, nhưng ông ta không muốn thừa nhận, càng không thể thừa nhận đó là lỗi của mình.

Nhà binh thắng thua là chuyện bình thường, lần sau, ông ta nhất định có thể vây giết được kẻ địch!

Trong lòng rầu rĩ không vui, cả đêm buồn khổ uống rượu, cho đến khi say mèm.

Quân y chăm sóc hắn phát hiện lông mi của Nhiếp Tuân động đậy, trong lòng vô cùng kích động, đây là điềm báo sắp tỉnh lại.

Nếu như hắn không qua khỏi thì quân y phụ trách khâu lại vết chém sẽ hoàn toàn tuyệt vọng, sợ phải gánh chịu trách nhiệm về cái chết của Nhiếp Tuân.

Lúc này, Nhiếp Tuân không chỉ không chết mà còn thuận lợi tỉnh lại, ông ta không chỉ không phạm sai lầm mà còn có công, con đường thăng tiến ngay dưới chân rồi!

"Quân sư, bây giờ ngài có chỗ nào không thoải mái không? Có đói không? Có khát không? Có muốn ăn chút cháo loãng để lót dạ không?"

Quân y cảm động đến mức rơi nước mắt, ca chữa bệnh cho Nhiếp Tuân chắc chắn là ca áp lực lớn nhất mà ông ta từng nhận. Hôn mê ba ngày ba đêm, cứ sốt cao mãi không lùi, miệng vết thương đỏ ửng lại có dấu hiệu bị thối rữa, bọn họ đều cho rằng Nhiếp Tuân không chống đỡ qua được ải này, trong lòng đang nghĩ đến việc chuẩn bị hậu sự rồi.

Không ngờ Nhiếp Tuân trông thì yếu đuối, nhưng khao khát sống của hắn lại rất mạnh, có thể chịu đựng vượt qua cửa ải nguy nan nhất.

Sắc mặt Nhiếp Tuân không còn chút máu nào, hai cánh môi nứt nẻ vì thiếu nước, đôi mắt mờ mịt lại rời rạc, dường như hắn vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại.

Quân y chỉ có thể kiềm chế nỗi kích động, ánh mắt mong mỏi nhìn miệng Nhiếp Tuân, chờ mong hắn sẽ nói điều gì đó.

Nếu như Nhiếp Tuân tỉnh táo thì tức là hắn đã tạm thời qua cơn nguy hiểm, nếu như thần trí vẫn mờ mịt thì thời kỳ nguy hiểm vẫn chưa qua.

Quân y lại thử gọi mấy lần, cuối cùng thì Nhiếp Tuân cũng định thần lại, tròng mắt chuyển động nhìn về phía ông ta.

Nhiếp Tuân cảm giác như mình đã mơ một cơn ác mộng vô cùng đáng sợ, hắn vừa đi vừa mò đường trong bóng tối, sau lưng còn có thứ gì đó không rõ đang đuổi theo hắn. Hắn không biết đó là thứ gì, nhưng hắn lờ mờ cảm nhận được thứ đó vô cùng nguy hiểm, tuyệt đối không thể bị đuổi kịp.

(Quyển 7) Hệ Thống Livestream của Nữ Đế - Nấm Hương Xào, Du Bạo Hương CôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ