Chương 1319: Đánh Hoàng Tung, thống nhất Đông Khánh (62)

14 2 0
                                    


Đúng như lời Khương Bồng Cơ nói, hôm nay cô đến để đòi nợ.

Phản bội cô, hại binh sĩ dưới trướng cô bị chết oan, những kẻ này đều có liên quan hoặc là trực tiếp hoặc là gián tiếp.

Con người cô nói độ lượng thì cũng độ lượng, nói hẹp hòi thì cũng hẹp hòi, món nợ này buộc phải lấy đầu bọn chúng ra đền!

Mấy người Mạnh Hằng không hề ngược đãi phàm nhân, nhưng đám người này trước khi bị bắt đều là các chủ nhân được ăn ngon mặc đẹp, nước dùng để súc miệng cũng là thứ xa xỉ mà người thường không mua nổi. Chợt mất đi tất cả, đãi ngộ giống như binh sĩ bình thường, bọn chúng đương nhiên không thích nghi nổi.

Khi bọn chúng được dẫn tới trước mặt Khương Bồng Cơ, mặt mũi ai nấy đều vừa vàng vừa đen vừa dầu, áo quần thì nhăn nhúm như rau héo.

"Các ngươi có biết ta là ai không?"

Khương Bồng Cơ cười hỏi bọn chúng, nhưng nụ cười này chẳng mang chút niềm vui nào cả mà lại khiến người khác có cảm giác lạnh thấu xương.

Mười mấy người bị ấn quỳ xuống đất, hai tay bị người ta kéo ra sau, nếu mặc thêm áo tù thì thật sự rất giống phạm nhân.

Một người trong đó nói: "Liễu Hi, sao ngươi lại bắt bọn ta? Ngươi không sợ bị người đời phỉ nhổ sao?"

"Ta không những bắt các ngươi mà ta còn muốn giết các ngươi để tế cờ nữa. Miệng đời thì ta không khống chế được, bọn họ nói thì kệ bọn họ, lẽ nào lại có thể khiến ta bị thương hay sao. Đúng hay sai, ưu điểm hay khuyết điểm thì cứ để người đời sau nói! Các ngươi làm gì thì trong lòng tự hiểu rõ." Khương Bồng Cơ nói: "Ta tặng các ngươi một câu, thành thật sẽ được khoan hồng, chống cự sẽ bị xử nghiêm. Biết thân biết phận mà nhận tội đi, đừng để một chút sĩ diện sau cùng cũng không còn thì không tốt đâu."

Chứng cứ đương nhiên là có.

Con người Mạnh Hằng trước nay làm việc thận trọng, chứng cứ thư từ mà đám người này câu kết với Hoàng Tung đều có đầy đủ. Khương Bồng Cơ cầm chứng cứ trong tay, đừng nói là chỉ giết bọn chúng, dù có giết hết cả gia tộc bọn chúng thì người đời cũng sẽ chỉ vỗ tay khen cô giết đúng mà thôi.

Khương Bồng Cơ vừa nói đến chuyện này thì mấy kẻ kia đột nhiên không lên tiếng nữa, vừa chột dạ vừa sợ hãi.

Mọi người bị dọa đến mức hồn bay phách lạc, ngược lại có một người quỳ thẳng người lên để hỏi cô: "Lan Đình Công có ý thống nhất thiên hạ không?"

Khương Bồng Cơ không những không giận mà lại còn cười, hỏi lại: "Ngươi nghĩ sao?"

"Tại hạ biết mình phải chết, không dám biện hộ cho mình nửa lời, nhưng Lan Đình Công đã có chí hướng này thì ngài có biết thưởng vì công gì, phạt vì tội gì không?"

Thưởng thì phải đi đôi với công trạng, còn phạt thì phải đi đôi với tội lỗi.

Câu này thì đương nhiên Khương Bồng Cơ nghe hiểu.

"Ngươi đang chửi khéo ta thưởng phạt không đáng?"

Người kia lắc đầu, hắn ta đương nhiên không tự tìm đường chết làm gì. Làm vậy chẳng phải là cốt khí hay dũng khí, mà là kéo theo cả nhà tìm đường chết.

(Quyển 7) Hệ Thống Livestream của Nữ Đế - Nấm Hương Xào, Du Bạo Hương CôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ