Chương 1215: Cái chết của Triệu Thiệu (12)

37 4 0
                                    


Bệnh bài tiết không kiềm chế được?

Dương Đào chậm một nhịp mới phản ứng lại được, trong đầu lóe lên cảnh tượng đó, mũi nhăn lại, lộ vẻ ghét bỏ.

Dương Tư làm như không nhìn thấy phản ứng của Dương Đào, mở miệng thay Khương Bồng Cơ bày tỏ sự xin lỗi vì không thể đưa Triệu Thiệu đến gặp Dương Đào đầu tiên.

Không cần phải nói, nhan sắc của các nhân tài dưới trướng Khương Bồng Cơ đều nằm trên tiêu chuẩn bình thường, ngay cả tên mặt người dạ thú như Dương Tư mà cũng có thể giả bộ y như thật, trông rất có dáng vẻ của quân tử phong độ khiến người ta bất giác nới lỏng phòng bị trong lòng.

Dù sao, con người là loài động vật dựa vào thị giác.

Anh ta khoát tay nói: "Cái này không thể trách Lan Đình, Triệu Thiệu này vô cùng gian xảo, muốn bắt sống hắn ta cũng không dễ dàng gì."

Nếu không phải do Triệu Thiệu chạy trốn quá giỏi thì sao đến mức hiện nay Dương Đào mới có thể báo thù cho cha chứ?

Đáng lẽ anh ta đã có thể ném Triệu Thiệu vào trong sái bồn* để hắn ta bị ngàn vạn sâu độc cắn xé từ tám trăm năm trước rồi.

* Sái bồn: một hình phạt tàn nhẫn xuất hiện ở thời Trụ Vượng - Đát Kỷ. Đầu tiên là đào cái hào to và sâu, sau đó bắt thật nhiều rắn độc bỏ vào, hành hình bằng cách lột hết quần áo của nạn nhân rồi xô vào bồn để lũ rắn thay nhau cắn mổ nạn nhân đến chết.

Dương Tư cũng không khách sáo nữa mà trên mặt bắt đầu lộ vẻ muốn nói lại thôi.

Dương Đào kinh ngạc hỏi: "Có gì không ổn sao?"

Dương Tư cười khổ trả lời: "Thực sự là cũng hơi khó nói... Triệu Thiệu này đúng là gian xảo nhưng không phải kẻ ngu. Ngày thành Sơn Ủng bị phá, hắn ta gom được một mớ tiền tài giả vờ làm lưu dân chạy loạn ra ngoài. Có điều hắn ta đóng quá dở nên bị một đám lưu dân lưu manh có ý đồ xấu xa ngộ nhận là con gái nhà ai chạy lạc nên bất hạnh rơi vào hang sói, khí tiết tuổi già không giữ được. Nếu không phải vì như vậy, chủ ta nhất định đã tìm được Triệu Thiệu từ lâu và đưa hắn ta đến gặp Chính Trạch Công rồi. Không ai có thể ngờ lại xảy ra chuyện này nên mới làm chậm trễ thời gian.:

Không thể không nói câu "khí tiết tuổi già không giữ được" đầy hàm súc này Dương Tư dùng rất vi diệu, thể hiện rõ "kinh nghiệm dày dặn".

Dương Đào sửng sốt một chút, chưa kịp hiểu ẩn ý bên trong, còn Nhan Lâm ở bên cạnh thì lại có vẻ mặt quái lạ.

Dương Tư nói Triệu Thiệu bị bài tiết không kiềm chế, giờ còn nói hắn ta rơi vào hang sói, khí tiết tuổi già khó giữ được, vậy rốt cuộc là chỗ nào không giữ được...

Hà hà, đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy.

Dương Đào chậm một nhịp, đợi lúc anh ta hiểu ra ẩn ý trong câu chữ của Dương Tư suýt bị sặc nước bọt.

"Tên Triệu Thiệu đó... thật sự gặp phải chuyện thảm đến thế sao?" Dương Đào lộ vẻ kinh ngạc, trong đáy mắt là sự buồn nôn và chán ghét: "Nếu ta nhớ không nhầm, tuổi tác của Triệu Thiệu và gia phụ chỉ kém vài tuổi, ở cái tuổi này mà lại... khụ khụ, đúng là báo ứng."

(Quyển 7) Hệ Thống Livestream của Nữ Đế - Nấm Hương Xào, Du Bạo Hương CôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ