Chương 1342: Bộ xương không đầu, pháp ấn (1)

18 2 0
                                    


Khương Bồng Cơ trị quân nghiêm khắc, nhưng tiền bạc đãi ngộ và trợ cấp phúc lợi cấp cho binh lính cũng đứng đầu trong số các chư hầu.

Cô dành nửa tháng để xử lý chuyện này, lúc rảnh rỗi thì dẫn người ra ngoài thăm dò địa hình Trường Dã, nhìn xem một chút nên cải thiện chỗ nào.

Chẳng những tự mình thăm dò, cô còn nhân tiện mang Hoàng Tung đi theo.

"Bọn họ đều bận rộn, nghĩ tới nghĩ lui chỉ có huynh còn đang rảnh rỗi."

Khương Bồng Cơ bình tĩnh nói ra, dáng vẻ gió nhẹ mây bay giống như chỉ đang nói về thời tiết hôm nay.

Hoàng Tung gần như nghẹn lời, dù nói thế nào hai mươi ngày trước còn đánh đến nỗi chết đi sống lại, chẳng lẽ cô đã quên rồi sao?

Đây là trá hình mắng anh ta ăn không ngồi rồi à?

Khương Bồng Cơ mặc nho sam tay áo rộng tương đối nhẹ nhàng, ống tay áo dùng quai buộc lại, lộ ra hai cánh tay trơn nhẵn.

Khí trời hôm nay sắp vào cuối mùa thu, Hoàng Tung nhìn trang phục của cô lập tức cảm thấy lạnh buốt, chỉ mong cách xa cô một chút.

Dưới chân Khương Bồng Cơ đi một đôi guốc gỗ rộng rãi, bên cạnh là Hoàng Tung, phía sau là hơn hai mươi hộ vệ đeo đao.

Bọn họ leo lên đỉnh núi gần đó, nhìn xuống nơi xa, còn có thể thấy quân doanh ngay ngắn nối liền nhau không đứt.

"Bây giờ Trường Dã là một nơi hoang vắng, chỉ là nghe nói trước kia cũng là một huyện thành sản xuất lương thực sung túc." Khương Bồng Cơ liếc mắt nhìn, bỏ qua ánh mắt lo lắng sợ hãi của đám hộ vệ, leo lên tảng đá trên đỉnh núi kia, đứng càng cao nhìn thấy càng xa: "Bá Cao có biết chuyện này không?"

Hoàng Tung thấy hành động tìm đường chết kia của cô, cả da đầu tê rần, lập tức lui ra cách xa một chút, rửa sạch tình nghi.

Anh ta cũng không muốn bị người ta hiểu lầm mình định mưu sát Khương Bồng Cơ, xem chừng anh ta còn chưa thực hiện được thì bọn họ đã nhào đến treo cổ anh ta lên rồi.

"Có nghe một chút, nghe nói là nước mưa chảy ngược, dẫn tới ôn dịch..."

Khương Bồng Cơ nói: "Địa hình nơi này trũng thấp, nếu như gặp phải mưa to hiếm thấy, lại thêm chuyện không lưu thông được dòng chảy, rất dễ khiến cho dòng sông chảy ngược."

Đông Khánh thiên tai không ngừng, hạn hán đến khô cằn, ngập lụt mênh mông, ai cũng không thể đảm bảo nơi Trường Dã này sẽ không xảy ra trận mưa to hiếm thấy nào nữa.

Nếu muốn phát triển nơi này, vấn đề đó cần phải được giải quyết.

Nếu có thể cai quản tốt Trường Dã này thì tương lai đây cũng là một huyện sản xuất lương thực trọng yếu, loại đồ vật như lương thực này không bao giờ chê nhiều.

Trong thời đại này lúa gạo rẻ ngược lại là một loại hạnh phúc của nông dân nghèo khó, đáng sợ nhất là không có đủ lương thực để ăn.

Hoàng Tung liếc mắt nhìn, hỏi: "Lan Đình định làm gì?"

Khương Bồng Cơ nói: "Dẫn dòng nước sông, bồi đắp phù sa cho đất."

(Quyển 7) Hệ Thống Livestream của Nữ Đế - Nấm Hương Xào, Du Bạo Hương CôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ