Chương 1300: Đánh Hoàng Tung, thống nhất Đông Khánh (43)

17 2 0
                                    


Phong Khuê lập tức thu dọn đồ đạc, dẫn người chạy tới tiền tuyến.

Huyện Tượng Dương cách tiền tuyến không xa lắm, thúc ngựa chạy liên tục cũng chỉ mất ba tiếng năm ngày, Phong Khuê chạy đến nơi rất nhanh.

Kỳ Quan Nhượng nghe thấy Phong Khuê đến thăm thì không khỏi mím môi, xem ra phán đoán của anh ta không sai, Phong thị không hề phản bội.

Sau khi hai người chào hỏi nhau, Phong Khuê không lòng vòng quanh co mà nói thẳng mục đích đến đây.

Kỳ Quan Nhượng lấy phong thư kia ra đưa cho anh ta.

Kỳ Quan Nhượng nói: "Phong thư này được tìm thấy trên người gian tế."

Phong Khuê cẩn thận nhận lấy, vừa liếc mắt đọc thì con ngươi đã trợn tròn lên vì sợ hãi.

"Nét chữ này sao có thể..."

Nét chữ trên phong thư này rõ ràng chính là của anh ta, có vài chữ viết theo thói quen cũng giống như đúc, người thân quen với anh ta sẽ không nhận nhầm.

Phong Khuê đặt phong thư xuống, nói ra sự thật: "Không dối gạt huynh, phong thư này tuyệt đối không phải do ta viết ra. Nhưng người bắt chước chữ viết thật sự lợi hại, ngay cả chính ta cũng bị lừa gạt. Nếu không phải nội dung phong thư quá khủng khiếp, sợ là ta đã hoài nghi không biết bản thân mình đã viết ra phong thư này lúc nào."

Ngay cả bản thân Phong Khuê cũng nói như vậy, có thể thấy được bản lĩnh giả mạo của phong thư này cao thâm đến chừng nào.

Đủ để đánh tráo!

Kỳ Quan Nhượng nói: "Lúc mới nhìn thấy phong thư, trong lòng Nhượng cũng sợ hãi không thôi, sau khi nghĩ lại thì cảm thấy không ổn, trong chuyện này, chắc chắn là có kẻ tiểu nhân quấy phá sau lưng. Chi bằng Phong tộc trưởng trở về điều tra những người bên cạnh xem sao, người biết rõ thói quen viết chữ của tộc trưởng như vậy, đoán chừng cũng không có mấy người."

Phong Khuê chân thành cảm ơn Kỳ Quan Nhượng, sự tín nhiệm của đối phương đã giúp Phong thị tránh được một lần tai bay vạ gió. Nếu chuyện này mà truyền đến tai Khương Bồng Cơ thì thật không biết sẽ chọc phải tai họa lớn đến mức nào.

Mấy năm nay, Phong thị vẫn rất khiêm tốn, nhưng khiêm tốn, thận trọng không có nghĩa là không tranh giành.

Thế lực thời loạn thế thay đổi quá lớn, ai dám cam đoan hôm nay ngươi phong quang, ngày mai sẽ không bị người ta bêu đầu* chứ.

* Bêu đầu: hình phạt thời xưa, chém đầu rồi treo lên.

Phong thị làm việc thận trọng, ngay cả việc chọn đứng về bên nào cũng đứng mập mờ kín đáo, làm sao có thể trắng trợn viết thư từ qua lại với Phong Giác để tỏ rõ lập trường cơ chứ?

Bây giờ, Phong thị càng thêm coi trọng Khương Bồng Cơ, chắc chắn cũng đặt kỳ vọng rất lớn vào Phong Cẩn.

Chỉ cần Phong Cẩn đứng vững gót chân trong hàng ngũ của Khương Bồng Cơ, không mất đi sự tín nhiệm thì Phong thị sao phải âu sầu ngày sau không có cơ hội phát triển?

(Quyển 7) Hệ Thống Livestream của Nữ Đế - Nấm Hương Xào, Du Bạo Hương CôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ