Chương 1273: Đánh Hoàng Tung, thống nhất Đông Khánh (16)

21 2 0
                                    


Dương Tư cảm thấy mình rất oan uổng.

Khương Lộng Cầm cưỡi ngựa đi qua gã, bèn cong môi bỏ lại mấy chữ: "Tự cho mình thông minh."

Dương Tư: "..."

Gã không phục, cưỡi ngựa đuổi theo cô, hỏi dồn: "Khương Hiệu úy nói vậy là có ý gì?"

Dương Tư này mà lại giống người muốn yêu đương chốn công sở sao?

Sao mấy người đều cảm thấy gã có ý với Khương Lộng Cầm nên mới hay lảng vảng quanh cô thế?

Ánh mắt kiểu gì vậy?

Rõ ràng đây là con thuyền bạn bè đang bơi mà.

Khương Lộng Cầm nói: "Tuy mạt tướng và quân sư có liên quan với nhau về công việc, nhưng không quá nhiều, chủ công mắt sáng như đuốc, đương nhiên sẽ nhìn thấy."

Dương Tư bất đắc dĩ hỏi: "Khương Hiệu úy có thể nói với chủ công dăm ba câu được chăng?"

Khương Lộng Cầm lạnh lùng đáp: "Không thể."

Dương Tư: "..."

Con thuyền bạn bè lại bị lật rồi, nguyên nhân lại là vì chủ công.

Cuộc sống này đúng là gian khổ quá mà!

"Mạt tướng biết đây chỉ là hiểu lầm. Chủ công cũng chỉ nổi hứng chơi đùa bất chợt thôi, mong rằng quân sư đừng để bụng chuyện này. Lát nữa, mạt tướng sẽ giải thích với chủ công, trả lại sự trong sạch cho quân sư."

Khương Lộng Cầm cười khẽ, Dương Tư lại cảm thấy toàn thân rét lạnh, cứ cảm giác đây là một đề tài đòi mạng.

Gã đè chặt hai đuôi lông mày, tỏ vẻ tội nghiệp.

"Giải thích cái gì? Không giải thích!"

Thực sự thì Dương Tư hoàn toàn không có ý gì với Khương Lộng Cầm cả. Hai người cũng không phải thiếu nam thiếu nữ mười mấy tuổi nữa, có rất nhiều chuyện không cần phải nói toạc ra.

Đúng như Khương Lộng Cầm nói, hai người tiếp xúc với nhau chỉ vì công việc, nhưng công việc có nhiều cũng không đến mức ngày nào cũng chạm mặt nhau. Ban đầu thì cô còn không hiểu, sau đó mới hiểu ra, nhưng cũng chẳng thấy có gì mâu thuẫn.

Đã nghiện mà còn ngại là đây chứ đâu!

Dương Tư cũng có lý do của mình, gã không muốn nói toạc ra, tránh ảnh hưởng đến quan hệ giữa hai người.

Đánh trận quá hung hiểm, chỉ cần sơ hở một chút thôi là có thể mất mạng, còn chôn vùi vô số sinh mạng của các tướng sĩ khác nữa. Vì lý do an toàn, ít nhất cũng phải chờ trận này đánh xong đã.

Không ngờ chủ công nhà mình lại ra bài không theo lẽ thường, bất thình lình hỏi mình có ý với Khương Lộng Cầm không.

Thực sự đúng là Dương Tư bị dọa.

Gã liều chết không nhận!

"Già rồi, còn trẻ trung gì nữa đâu." Khương Lộng Cầm cười hỏi gã: "Quân sư nghĩ sao?"

Dương Tư: "..."

Gã cảm giác mình bị vừa bị đánh cho một gậy hỏng mất não rồi, trong đầu chỉ quanh quẩn mỗi một câu "Già rồi, còn trẻ trung gì nữa đâu".

(Quyển 7) Hệ Thống Livestream của Nữ Đế - Nấm Hương Xào, Du Bạo Hương CôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ