Chương 1219: Thiếu niên trẻ trâu Phong Hoài Giới (2)

41 4 0
                                    


Xuất thân của Hoàng Tung là một ngược điểm không thể coi thường, các thế gia bình thường đều không thèm để mắt đến anh ta.

Xuất sĩ vào lúc này là vừa khớp, không hạ thấp bản thân, đồng thời cũng có thể giúp đỡ Hoàng Tung, gia tăng thế mạnh cho anh ta.

Nếu đợi đến lúc Hoàng Tung bình định thiên hạ mới đầu quân cho anh ta, làm vậy chẳng qua là dệt hoa trên gấm, người ta sẽ không cần.

Nào ngờ, lực lượng thổ phỉ Khương Bồng Cơ mới xuất hiện này lại quấy đục thế cục đã gần sáng tỏ, tạo ra một cú lật bàn tuyệt đẹp.

Ngu à!

Đúng là ngu!

Phong Giác thì sao?

Một kẻ tay trắng không căn cơ gì như Hoàng Tung thì có gì để Phong Giác phải dốc sức tương trợ?

Suy nghĩ ban đầu của Đường Diệu và Phong Cẩn rất giống nhau, nếu Phong Giác đã đi ngược với lý lẽ chính thống như vậy thì cứ bước ra làm chủ công đánh khắp thiên hạ là được.

Tự làm chủ công, tự làm mưu sĩ, như vậy là được. Nếu sự nghiệp của Phong Giác khởi sắc, Phong thị sẽ có con át chủ bài rắn chắc nhất là anh ta.

Làm thế không hơn đầu quân cho Hoàng Tung à?

Ví von một cách dân dã là, giàu siêu cấp "n" đời thêm quyền thế "n" đời, không tự mình đi lập nghiệp mà lại đi giúp một thằng nhóc tầm thường đi đánh thiên hạ lập nghiệp.

Đầu óc đúng là bị úng nước!

Nói tóm lại, tư duy của thần đồng, hắn ta vẫn không thể hiểu được.

"Phong tam lang xuất sĩ giúp đỡ Hoàng Tung không phải vì danh cũng không phải vì lợi, càng không phải vì khát khao gột rửa thiên hạ..." Đường Diệu dường như nghĩ ra điều gì, vẻ mặt hơi đỏ ửng một cách đáng nghi, cân nhắc nói: "Chẳng lẽ, hắn giúp đỡ Hoàng Tung là vì nguyên nhân khác? Nếu Hoàng Tung thất bại, tính mạng của Phong tam lang không lo chỉ bị 'giam trong một tấc vuông đất sống giữa vùng rừng núi', có lẽ như vậy lại thỏa ước nguyện của hắn."

Càng nói, Đường Diệu càng tin vào phán đoán của mình. Hắn ta kích động xoa hai tay giống như vừa phát hiện ra châu lục mới vậy.

Uyên Kính tiên sinh có con mắt thế nào?

Sao ông có thể không nhìn thấu suy nghĩ của học trò mình chứ?

Theo logic của Đường Diệu, Phong Nhân không nện chết thằng con trẻ trâu Phong Giác này là vì tình thương của cha dành cho con trai, còn Phong Giác dốc sức giúp đỡ Hoàng Tung không mong gì khác, nói không chừng là vì một loại tình yêu chân thành nào đó?

Ha ha, logic này đúng là tuyệt vời, "không một lỗ hổng"!

Uyên Kính tiên sinh cảm thấy thật mệt tim. Ông lờ mờ hiểu ra nguyên nhân thực sự khiến Phong Giác giúp Hoàng Tung.

"Kể ra, Phong tam lang cũng khá giống vi sư lúc còn trẻ..."

Đường Diệu a một tiếng, ngẩng đầu nhìn Uyên Kính.

"Giống sao?"

"Rất giống." Uyên Kính tiên sinh bật cười nói: "Thiên phú cao, tính tình kiêu ngạo, cuồng vọng. Chính vì học cái gì cũng không thấy khó cho nên mới sinh ra suy nghĩ 'chúng sinh đều ngu ngốc, chỉ mỗi ta thông minh'. Một mặt cảm thấy thế gian không có chuyện gì có thể làm khó được mình, một mặt lại chăm chỉ không ngừng tìm thứ có thể khiến mình thất bại. Vi sư coi 'học trò trong thiên hạ' là đạo, dĩ nhiên cũng có suy nghĩ này."

(Quyển 7) Hệ Thống Livestream của Nữ Đế - Nấm Hương Xào, Du Bạo Hương CôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ