Chương 1277: Đánh Hoàng Tung, thống nhất Đông Khánh (20)

25 2 0
                                    


"Đi vòng được thì cứ đi đi, bớt được số lượng thương vong là tốt rồi."

Khương Bồng Cơ nhanh chóng đưa ra quyết định, chuyện này phải thực hiện sớm chứ không nên muộn, càng kéo dài thời gian, quân lương lại càng căng hơn.

Dương Tư gật đầu đồng ý, nếu không biết rằng đằng trước có quân địch mai phục thì thôi, nhưng đã biết rồi mà còn ngốc nghếch lao lên đánh, vậy chẳng phải là tự tìm ngược à?

Dù gì thì gã cũng là người địa phương Kham Châu, Dương Tư rất quen thuộc với quê hương, cho dù có đi đường vòng nhưng vẫn không lãng phí nhiều thời gian.

Khương Bồng Cơ nhìn sắc trời, trầm ngâm nói: "Đại quân nghỉ ngơi và hồi sức tại chỗ nửa canh giờ, trinh sát tiên phong đi trước dò đường."

Nói là nghỉ ngơi và hồi sức tại chỗ, nhưng tướng sĩ toàn quân vẫn duy trì trận hình ngăn địch, đề phòng kẻ địch thình lình liều chết tấn công.

Khương Bồng Cơ xoay người xuống ngựa, Tiểu Bạch ngoan ngoãn đi theo sau cô, Dương Tư thấy thế cũng xuống ngựa nghỉ ngơi.

"Vì sao chủ công lại cau mày?"

Dương Tư uống một ngụm nước cho họng đỡ khô, mùa xuân đi qua, mùa hạ dần tới, thời tiết càng lúc càng nóng, chỉ hành quân một hai, canh giờ là nóng đến mức người đổ đầy mồ hôi, lúc nghiêm trọng thậm chí còn cảm thấy khát khô cổ họng: "Chẳng lẽ có điều gì không ổn sao?"

Khương Bồng Cơ nói: "Chỉ là ta cảm thấy có chút kỳ quái thôi..."

"Kỳ quái? Có gì kỳ quái?" Dương Tư cực kỳ hứng thú: "Nếu chủ công không ngại thì cứ nói ra để Tư nghiền ngẫm cho ngài, có khi lại giải thích được nghi hoặc giúp ngài."

Cô lắc đầu nói: "Không thể nói rõ là kỳ quái chỗ nào, chỉ là trong lòng ta có đôi chút không thoải mái mà thôi."

Dương Tư lúng túng, như thế này thì phải nghiền ngẫm thế nào đây?

"Vậy thì... Chủ công có thể nói chuyện gì đã khiến ngài không thoải mái không?" Dương Tư từ từ hướng dẫn.

"Chuyện gì à?" Khương Bồng Cơ ngẫm nghĩ: "Đúng rồi, vừa rồi trinh sát nói có mai phục, ta cứ cảm thấy không hợp lý cho lắm."

Khương Bồng Cơ luôn luôn tin vào trực giác của mình, đó là cảm giác nhạy cảm vô cùng với nguy hiểm, nó từng giúp cô tìm đường sống trong chỗ chết mấy lần.

Cho dù Khương Bồng Cơ đã ở thời đại này nhiều năm, nhưng cô quen với kiểu chiến tranh và lối suy nghĩ của thời đại tinh tế hơn, thỉnh thoảng cô cũng không thể hiểu nổi.

Dương Tư chủ động tới giúp cô giải thích nghi ngờ, cô liền nghe lời gã mà nói hết ra, có thể đối phương sẽ cho cô một vài đề nghị hữu dụng.

Dương Tư nói: "Chuyện mai phục vừa rồi sao? Chủ công cảm thấy mai phục có trá à?"

Khương Bồng Cơ nói: "Trinh sát căn cứ theo dấu vết hành quân để phán đoán tình huống của quân địch, hơn mười nghìn binh mã để lại dấu vết, không phải là rất rõ ràng sao?"

(Quyển 7) Hệ Thống Livestream của Nữ Đế - Nấm Hương Xào, Du Bạo Hương CôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ