Chương 1214: Cái chết của Triệu Thiệu (11)

44 4 0
                                    


"Kẻ sĩ có thể chết không thể nhục!"

Triệu Thiệu chậm rãi lấy lại hơi, lờ mờ nhìn thấy Dương Tư vẫn còn đứng đó, cơn tức lại lập tức dâng lên, suýt nữa lại ngất đi.

"Ta chẳng muốn giết ngươi, càng chẳng sỉ nhục ngươi bao giờ!" Dương Tư cười nhạo, trong đáy mắt lóe lên tia đùa chết cợt: "Cái mạng này của ngươi vẫn còn rất đáng tiền, giờ chưa thể chết được. Nếu như ban nãy ngươi cứ thế mà tức chết còn được nhưng ngươi đã tỉnh lại rồi thì có thể thấy ông trời cũng cảm thấy trừng phạt ngươi như vậy vẫn chưa đủ, phải bắt ngươi sống tiếp để chịu tội. Ngươi hãy lo mà nhìn lại những lỗi lầm trước kia của mình đi... Triệu Thiệu, đây là số mệnh."

Hắn ta vô cùng xấu hổ, trước mặt lại còn kẻ thù đang sỉ nhục hắn ta khiến hắn ta tức giận đến mức mặt đỏ tía tai.

Dương Tư thấy vậy, nụ cười bỉ ổi trên gương mặt càng đậm hơn, nhìn Triệu Thiệu đang hận đến mức không thể lao tới xé nát miệng gã ra.

"Hừ... nghịch đủ rồi chứ?"

Dương Tư thoải mái bước ra, vui như mở cờ trong bụng.

Nếu Khương Lộng Cầm không hiểu rõ ân oán giữa gã và Triệu Thiệu thì có khi còn nghi ngờ không biết có phải người này vừa làm chuyện gì không bằng cầm thú hay không.

Dương Tư giả vờ hồ đồ, cười hỏi: "Khương Hiệu úy, nghịch cái gì?"

Khương Lộng Cầm bật cười nói: "Bướng bỉnh."

Nghe thấy hai chữ "bướng bỉnh" thốt ra từ miệng Khương Lộng Cầm, ngay cả Dương Tư trước nay không cần mặt mũi cũng cảm thấy xấu hổ.

Gã đã là một người đàn ông ba mươi xuân xanh rồi mà còn bị một cô nương dùng giọng điệu của người mẹ dạy bảo con trai nói là "bướng bỉnh", dù da mặt gã có dày đến mấy thì cũng thấy ngượng ngùng.

"Người không phạm ta, ta không phạm người!"

Dương Tư hếch mặt mo nói: "Nghịch thế thôi, lần sau sẽ không như vậy nữa."

Khương Lộng Cầm mím môi, kìm nụ cười lại.

"Chủ công có việc gọi huynh, đừng chậm trễ."

Cô tới là để chuyển lời, tiện thể để ý Dương Tư.

Nếu người này lại ra tay chọc Triệu Thiệu tức chết, bọn họ biết đem ai ra giao nộp cho Dương Đào?

Dương Tư phủi phủi bụi trên vạt áo, nghiêm trang nói: "Chủ công gọi chắc chắn có việc gấp, Tư phải tới ngay đây."

Khương Bồng Cơ tìm Dương Tư cũng chẳng có chuyện gì, chỉ bảo gã làm sứ giả giao Triệu Thiệu sang chỗ Dương Đào, tiện thể thăm dò ý tứ của Dương Đào.

"Hứa Bùi đã diệt, trong Đông Khánh ngoài Hạo Châu, Kham Châu và Thương Châu, các vùng khác đều đã chiếm được, lựa chọn của chúng ta không còn nhiều nữa."

Khương Bồng Cơ chỉ vào khôn địa đồ, ẩn ý rất rõ ràng.

Sau khi chỉnh đốn lại sơ sơ, Dương Đào hay Hoàng Tung, cuối cùng cũng phải thanh lý một tên.

(Quyển 7) Hệ Thống Livestream của Nữ Đế - Nấm Hương Xào, Du Bạo Hương CôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ