Chương 1251: Chiến sự nổi lên (13)

20 2 0
                                    


Biến cố bất ngờ khiến cho cha con Liễu Cấp sợ ngây người, tim đập chậm lại một nhịp.

Hai cha con vội vã đỡ lão phong quân.

Thấy hai cha con khẩn trương như vậy, mặt lão phong quân lộ ra nụ cười hài lòng.

Bà ta biết, làm lão phong quân được con cháu cả gia tộc đều kính trọng, không ai thực sự dám chọc giận, làm trái ý bà ta chứ đừng nói là con trai, cháu trai do chính bà ta sinh ra. Chỉ cần còn ở Liễu phủ, bà ta nói một không ai dám cãi hai, cả đám người đều phải cung kính với bà ta.

Nghĩ vậy, trong lòng lão phong quân thoải mái hơn, huyết áp bắt đầu hạ, lửa giận bắt đầu nguội dần.

Bà ta run rẩy vươn tay nắm lấy tay con trai, đang muốn cười dặn dò gì đó, nhưng lúc nãy cơn giận quá lớn, một ngụm máu sền sệt dâng lên cổ họng, cố nuốt xuống cũng không được.

Một lát sau, da mặt vốn hồng hào của bà ta chuyển thành tái nhợt, từ tái nhợt chuyển sang đỏ tím, sẫm đi rất nhanh, con mắt dài nhỏ cay nghiệt trợn tròn, chỉ toàn lòng trắng, nhìn mà dọa người.

Thấy bà ta như vậy, hai cha con Liễu Cấp lại càng sợ hãi.

Liễu Hành tái mặt, nói: "Phụ thân, sợ là tổ mẫu bị đàm chặn cổ."

Liễu Cấp vội dặn con trai đi gọi lang trung, còn mình một tay đỡ lão phong quân thẳng dậy, một tay vỗ vỗ nhẹ sau lưng bà ta.

Vì khó thở, cổ họng lão Phong Quân phát ra âm thanh hừ hừ nặng nề và dồn dập như dã thú.

Liễu Cấp cuống lên, hốc mắt đỏ cay, tay chân đều run rẩy như rơi vào hầm băng.

Dù bà ta có làm điều gì không phải thì người này cũng là mẹ ruột của ông, bà ta đau khổ như vậy đương nhiên trong lòng ông không thể thoải mái.

Liễu Hành không để ý đến dáng vẻ của mình, nâng vạt áo, chầm chậm chạy đi mời lang trung đến chính đường.

Khi hắn quay lại, đám tôi tớ đã buông thõng hai tay đứng trang nghiêm ngoài cửa chính, thần sắc bi ai.

Tim Liễu Hành đập thình thịch, môi run run, hai chân mềm nhũn, giẫm cả lên vạt áo lảo đảo suýt ngã.

Lang trung đeo hòm thuốc đi vào theo, thấy Liễu Hành muốn ngã, vô thức vươn tay kéo lại.

"Đây là... đây là..."

Vị lang trung này là khách khanh được Liễu Cấp đặc biệt mời vào trong phủ, chuyên xem bệnh chẩn trị cho lão phong quân. Bà ta có gì đau đầu nhức óc đều do ông ta phụ trách, cũng hiểu rất rõ thân thể bà ta.

"Lão phong quân đây là..."

Liễu Cấp tái nhợt ôm lão phong quân, nghe giọng lang trung mới tỉnh táo lại.

"Mau, mau xem cho mẫu thân ta!"

Liễu Cấp thúc giục lang trung.

Ông ta nhìn lão phong quân như vậy cũng đã có phán đoán, nhưng vẫn bắt mạch.

Da thịt lạnh hơn người bình thường rất nhiều, cũng không có mạch.

Lang trung lại vén mí mắt lão phong quân lên nhìn.

(Quyển 7) Hệ Thống Livestream của Nữ Đế - Nấm Hương Xào, Du Bạo Hương CôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ