Chương 1335: Đánh Hoàng Tung, thống nhất Đông Khánh (77)

17 2 0
                                    


Gió đêm hiu hiu thổi, tăng thêm mấy phần buồn tẻ khó tả.

Nghe xong câu ấy, Hoàng Tung yên lặng một lúc lâu, dường như đang cân nhắc xem những lời này của Khương Bồng Cơ là thật hay giả.

"Bây giờ không còn sớm nữa, nếu không quay về, e là đám người Tử Hiếu sẽ lo lắng đến mức phát bệnh mất." Khương Bồng Cơ nghiêng đầu nói với Khương Lộng Cầm: "Bá Cao chính là bạn thân của ta, có thân phận mà người thường không thể so sánh được, dặn dò cấp dưới cẩn thận một chút, chớ chậm trễ khách quý."

Khương Lộng Cầm không dị nghị gì, lĩnh mệnh nói: "Mạt tướng tuân lệnh."

Mặc dù bây giờ thân phận của Hoàng Tung là tù binh nhưng Khương Bồng Cơ không hề có ý định giết anh ta, đương nhiên cũng không định dồn hết tâm trí hạ nhục đối phương.

Nếu như anh ta thức thời thì tội gì mà không giữ lại một mạng cho anh ta?

Nếu như anh ta không khuất phục, như vậy thì phải giết anh ta thôi.

Khương Bồng Cơ và Hoàng Tung đúng là bạn thật, nhưng đối với cô mà nói, tình cảm chỉ là thứ dùng để điều tiết chứ không phải vật phẩm cần thiết, nếu cần loại bỏ thì cô sẽ không luyến tiếc.

Hoàng Tung không lên tiếng cũng không phản kháng, thầm chấp nhận an bài của Khương Bồng Cơ.

Trái ngược với vẻ lãnh đạm của anh ta, những người khác thì phản ứng khá kịch liệt, có người than vãn khóc lớn, cuồng loạn quá khích, có người trong lòng giống như một vũng nước tù đọng, không có sức sống, chán nản và thất vọng, có người lại không ngừng run rẩy, binh lính phải dùng dây trói hắn lại, người hắn run rẩy như bị lạnh vậy.

Tâm trạng tuyệt vọng như đám mây đen bao phủ bọn họ, không ai biết tương lai sẽ ra sao.

Dựa theo quy định trước kia, nếu chủ công của một thế lực bị bắt khi bại trận, bề tôi bên dưới hầu hết không có kết cục tốt, có vài người còn có thể đổi chủ, có vài người bởi vì thân cận với chủ cũ mà vĩnh viễn bị người khác nghi kỵ chèn ép, cả đời sầu não đau buồn.

Khương Bồng Cơ nào có nhiều tâm tư như vậy, cô chỉ biết là rốt cuộc trận chiến giữa cô và Hoàng Tung cuối cùng cũng có kết quả, chỉ cần khắc phục hậu quả và chiếm lại Hạo Châu nữa thôi, không tốn nhiều thời gian.

Ngẫm nghĩ một phen, cô cảm thấy áp lực trên vai cũng nhẹ đi, còn nhàn hạ thoải mái nói cười với Khương Lộng Cầm.

Khương Lộng Cầm nào dám ngang hàng với chủ công, từ đầu đến cuối đều bày ra tư thái cung kính, cưỡi ngựa cũng phải đi sau hơn nửa thân ngựa của chủ công.

Khương Bồng Cơ nói: "Lần này lập được công lớn như vậy, Lộng Cầm có mong muốn gì?"

Khương Lộng Cầm không chút nghĩ ngợi mà nói luôn: "Mạt tướng có thể vào nơi dầu sôi lửa bỏng vì chủ công đã là phúc đức ba đời, sao có thể kể công đòi thưởng được chứ?"

Hy sinh tính mạng vì chủ công là chuyện đương nhiên, Khương Lộng Cầm lại không thiếu cái gì, chủ công cho cô cơ hội lập công đã là ban ơn rồi.

(Quyển 7) Hệ Thống Livestream của Nữ Đế - Nấm Hương Xào, Du Bạo Hương CôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ