Chương 1350: Mẹ con gặp nhau (2)

15 2 0
                                    


Cổ Trăn ngập ngừng, dường như sợ chọc giận Nhiếp Tuân.

"Lúc trước, ta nghe nói con đến huyện Tượng Dương nên tiện đường ghé thăm."

Miệng thì nói tiện đường, nhưng người sáng mắt đều nhìn ra, bà ta ăn mặc trang điểm như vậy là cố ý!

Để khiến sắc mặt mình trở nên dễ nhìn hơn một chút, Cổ Trăn đã đặc biệt trang điểm rất cẩn thận.

Bà ta vốn rất có nét, mấy năm nay lại chăm sóc kỹ lưỡng, sau khi trang điểm thì chỉ trông mới hai mươi bốn, hai mươi lăm thôi.

Chẳng trách vừa nãy Chu Thanh Ninh lại hiểu lầm.

Nhiếp Tuân lại hỏi: "Liễu phu nhân, đã gặp người rồi..."

Sắc mặt của Cổ Trăn thoắt cái trở nên trắng bệch, Nhiếp Tuân chỉ nói nửa câu nhưng nửa câu còn lại chắc chắn có ý đuổi khách.

"Con không muốn gặp vì... ta đến vậy sao?"

Phảng phất, bà ta cảm thấy tim mình đau thắt lại, đến mức sắp không thở được nữa, sắc mặt khó coi đến nỗi Chu Thanh Ninh cũng phải toát mồ hôi thay bà ta.

Nhiếp Tuân nói: "Không phải ta không muốn gặp, chỉ là... ta và bà căn bản không phải người cùng đường, gặp thì có thể làm gì?"

Giọng điệu của hắn càng bình tĩnh thì tim Cổ Trăn càng đau, khó khăn lắm mới kìm được dòng nước mắt đang chực trào.

"Sao lại không phải người cùng đường?" Cổ Trăn nắm chặt hai vai của Nhiếp Tuân, cúi đầu khóc lớn: "Chuyện năm ấy, con có biết đó không phải là điều ta muốn không? Mỗi lần nhớ đến chuyện này, ta hận chỉ muốn chém chết Mạnh Trạm. Nếu không phải ông ta, mẹ con ta sao có thể cách biệt nhiều năm thế này?"

Là một phu nhân chính thất, bà ta thật vô dụng, không bảo vệ được con trai của mình, để hắn bị một thiếp thất trộm long tráo phượng, suýt chút nữa đã chết dưới lòng đất lạnh như băng, dù sống dù chết cũng bị vạn người chà đạp.

Trong lòng Cổ Trăn cũng rất hận, sao bà ta có thể không hận được?

Nhiếp Tuân không nhận bà ta, bà ta cũng không cưỡng ép.

Nhưng tại sao đến cơ hội bù đắp mà hắn cũng không cho bà ta?

Chu Thanh Ninh đứng bên cạnh, càng nghe càng không thấy dễ chịu, trong mắt đầy sự hoài nghi, lén lút nhìn chồng mình.

"Những việc này... Ta đều biết cả. Nhưng biết thì có tác dụng gì? Những việc nên xảy ra đều đã xảy ra rồi." Nhiếp Tuân nói: "Liễu phu nhân, bà hãy nghĩ thoáng một chút. Bà cứ xem như... xem như đứa bé năm xưa đã bị người ta chôn sống rồi. Tôi là con nuôi của Nhiếp thị ở Trung Chiếu, chứ không phải thứ tử của Mạnh Trạm."

Đối với Nhiếp Tuân mà nói, ơn dưỡng dục lớn hơn nhiều so với ơn sinh thành.

Tuy Cổ Trăn đáng thương, nhưng Nhiếp Tuân hắn thì đáng đời sao?

Mạng của hắn không chỉ một mình người đàn bà đứng trước mặt này mang lại. Thứ bà ta bỏ lỡ không chỉ đơn giản là một đứa con trai đâu.

(Quyển 7) Hệ Thống Livestream của Nữ Đế - Nấm Hương Xào, Du Bạo Hương CôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ