Chương 1296: Đánh Hoàng Tung, thống nhất Đông Khánh (39)

18 2 0
                                    


Mọi người đều hiểu Hoàng Tung sẽ lựa chọn thế nào.

Trình Tĩnh tràn đầy tâm sự rời khỏi chủ trướng, âm thầm gọi lính truyền tin tới hỏi rõ.

Chuyện ở Kham Châu, anh ta vẫn cảm thấy rất bất thường.

Tính xấu của Nguyên Tín không phải chỉ ngày một ngày hai, nhưng ông ta lại bị giết vào đúng lúc mấu chốt này.

Lính truyền tin nơm nớp lo sợ, khiếp đảm không dám nhìn thẳng Trình Tĩnh. Trình Tĩnh hỏi cái gì, gã trả lời câu ấy.

"Đã từng điều tra lai lịch của Hoa Uyên chưa?" Trình Tĩnh thấp giọng hỏi: "Có khi nào là người bên Hoàn Châu phái tới không?"

Hoàng Tung và Khương Bồng Cơ đánh nhau khí thế ngất trời, đúng lúc này, Hoa Uyên lại nhảy ra lừa đi mấy triệu thạch lương thực.

Thật trùng hợp!

Lính truyền tin đáp: "Khi tướng quân Nguyên Tín còn sống đã từng phái người đi tìm lương thực bị đánh cắp, dù chưa bắt được người, nhưng theo như tin tức nhận được thì Hoa Uyên là nhân sĩ Nam Thịnh, số lương thực này đã bị vận chuyển xuống phương Nam theo đường thủy. Nhiếp quân sư đã cẩn thận điều tra, hẳn là không phải do Hoàn Châu phái tới."

Trình Tĩnh hơi chau mày, thở dài: "Cũng phải, nếu là Hoàn Châu ra tay, sợ là đã tuyên bố rõ ra ngoài rồi."

Vận chuyển xuống phương Nam theo đường thủy?

Chẳng lẽ là thế lực Nam Thịnh?

Dương Đào và Khương Bồng Cơ kết minh, rất có thể là Dương Đào đã trợ giúp Khương Bồng Cơ.

Trình Tĩnh nghĩ thế nào cũng không ngờ được Hoa Uyên không phải thuộc hạ của Dương Đào mà là người của An thị.

Ở Đông Khánh, An thị chẳng có mấy tiếng tăm, Trình Tĩnh không nghĩ tới cũng là chuyện bình thường.

Anh ta lại hỏi: "Sức khỏe Nhiếp quân sư thế nào? Còn chống được không?"

Nhiếp Tuân là một người thông minh. Hẳn là hắn biết nếu những tin tức này mà truyền tới tiền tuyến thì mình sẽ gặp phải kết cục gì.

Chắc chắn là Hoàng Tung sẽ vứt bỏ Kham Châu!

Lính truyền tin có sao nói vậy. Nhiếp Tuân dưỡng thương hơn một tháng mới miễn cưỡng xuống giường đi lại được. Theo lý thì vẫn cần tĩnh dưỡng, nhưng Nguyên Tín lại chết đúng thời khắc mấu chốt này.

Nếu Nhiếp Tuân không đứng ra chủ trì đại cục thì tướng sĩ Kham Châu làm sao chống chọi được kẻ địch như sói như hổ?

Trình Tĩnh nghe xong, lông mày không giãn ra mà lại càng nhíu chặt, để lại một vết nhăn màu đỏ thẫm.

"Nhiếp quân sư bị thương nặng đến vậy sao?"

Nếu không tận mắt nhìn thấy, Trình Tĩnh thật sự không thể tưởng tượng nổi tình trạng của Nhiếp Tuân hung hiểm cỡ nào.

Lính truyền tin đáp: "Phải mất mấy đêm, quân sư mới thoát khỏi cơn nguy hiểm. Có một lần ngài ấy tỉnh lại, còn viết di thư cho thê tử và nữ nhi ở nhà..."

(Quyển 7) Hệ Thống Livestream của Nữ Đế - Nấm Hương Xào, Du Bạo Hương CôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ