Chương 1306: Đánh Hoàng Tung, thống nhất Đông Khánh (49)

17 2 0
                                    


Cho dù Nhiếp Tuân không muốn đầu hàng, nhưng quân lương bị thiêu rụi, hai ngày liên tiếp các tướng sĩ chỉ được uống cháo loãng...

Nói là cháo loãng, không bằng nói luôn là nước cháu thêm mấy hạt gạo.

Trừ quân tinh nhuệ ra, không ít binh sĩ được chiêu mộ len lén bỏ trốn, trong một đêm hơn nửa số binh sĩ đào ngũ.

Nhìn doanh trại vắng lạnh tiêu điều, trong lòng Nhiếp Tuân nghĩ ngợi trăm hồi.

Hắn là bệnh nhân, theo lý mà nói hắn phải được ăn đồ tốt hơn, nhưng trong doanh trại thiếu lương thực trầm trọng nên cơm nước của hắn cũng chỉ là cháo loãng.

"Thật sự đến mức cùng đường bí lối rồi sao?"

Nhiếp Tuân cảm thán, bưng chén cháo loãng lên uống sạch sẽ, "lấp đầy" bụng rỗng.

Hai ngày lại trôi qua, số lượng binh lính đào ngũ ngày càng nhiều, trị an xung quanh cũng bắt đầu hạ thấp. Không ít binh lính đào ngũ vì quá đói nên trực tiếp xông vào nhà dân giết người cướp của, rất nhiều dân chúng vô tội chết oan.

Nhiếp Tuân quả thực lực bất tòng tâm, dân chúng oán thán, Phong Cẩn nhân cơ hội này nội ứng ngoại hợp với người khác để mở cổng thành.

Nhóm Mạnh Hồn xuất binh, tiến quân thần tốc vào thành, dân chúng trốn trong nhà không dám ra ngoài.

Nhiếp Tuân đã nhịn đói bốn ngày rồi, chỉ có thể thắt chặt đai lưng để giảm bớt cảm giác đói bụng, thuốc quân y cung cấp cũng cắt rồi.

"Quân sư, không phải tiểu nhân tham sống sợ chết, nhưng trong nhà trên có người già dưới có trẻ nhỏ..."

Quân y thu dọn quần áo chuẩn bị chạy trốn, trước khi đi còn lo lắng cho sức khỏe của Nhiếp Tuân nên áy náy nói ra ý định chuẩn bị bỏ trốn của gã.

Nhiếp Tuân không trách gã, ngược lại còn cho gã một miếng ngọc bội, nhìn chất lượng của miếng ngọc bội này phỏng đoán có thể đổi được ít tiền bạc.

"Ngươi đi đi!"

Quân y buồn khổ thương tâm, trước khi đi cúi đầu chắp tay với Nhiếp Tuân, sau đó gánh bọc quần áo ra đi không quay đầu lại.

Do bệnh tình và đói bụng, không bao lâu Nhiếp Tuân rơi vào hôn mê, lúc hắn tỉnh lại ngửi được mùi thơm của cháo thịt băm.

Vừa mở mắt ra, hắn liền thấy cảnh sắc xung quanh trở nên lạ lẫm.

Hắn ngẩn ra, một cô gái bên chân phải hơi khập khiễng từ bên ngoài bước vào, cô gái búi tóc theo kiểu người đã lấy chồng, da dẻ màu lúa mì khỏe khoắn, nhìn không được mịn màng như các tiểu thư khuê các mà có phần thô ráp. Nhưng tinh thần cô rất tốt, trên người còn thoang thoảng mùi thuốc.

"Ngươi tỉnh rồi à? Do lúc trước quá lâu không được ăn uống gì nên không thể ăn thức ăn mặn, ta đành sai người nấu cháo thêm chút nước thịt cho ngươi, ngươi ăn lót dạ trước đi." Cô gái mặc binh phục, nhìn một cái liền biết cô là nữ binh, chắc chắn đây là cấp dưới của Liễu Hi.

Nhiếp Tuân nhìn cô gái, sau đó lại nhìn cách bài trí xung quanh, lạnh nhạt hỏi: "Ta bị bắt phải không?"

Cô gái cười, nói: "Tiên sinh cũng không phải người thường, sao có thể so sánh ngang hàng với đám tù binh tầm thường kia?"

(Quyển 7) Hệ Thống Livestream của Nữ Đế - Nấm Hương Xào, Du Bạo Hương CôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ