Chương 1212: Ngoại truyện, rắc đường lễ tình nhân (hạ)

29 3 0
                                    


Vệ Từ không học võ mà những người tập võ bình thường cũng không thể nào nhìn thấu năng lực của nhạc công trước mặt, thế nên Khương Bồng Cơ không trách anh dẫn sói vào nhà.

Cô lặng lẽ chia cách Vệ Từ và nhạc công mù, ngồi trên chiếc đệm Vệ Từ ngồi ban đầu.

"Tử Hiếu, ta đột nhiên nhớ ra có thứ đồ làm rơi trong nhà, huynh có thể giúp ta về tìm lại được không?"

Khương Bồng Cơ không hổ thẳng nữ cứng rắn như sắt thép, ngay cả cái cớ mà cô dùng cũng xứng nhắc đến mức cắn gãy răng.

Vệ Từ còn chưa kịp mở miệng thì nhạc công mù kia đã lập tức nở nụ cười yếu ớt, giống như băng tuyết ngàn năm không đổi đột nhiên tan ra, vô cùng đẹp đẽ.

Khương Bồng Cơ không hề bị mê hoặc, không những không thả lỏng mà lông mày còn nhíu chặt hơn.

Tay trái của cô luôn đặt trên chuôi đao Trảm Thần, cơ bắp toàn thân ở trong trạng thái căng cứng chờ dùng sức.

"Ngươi rất căng thẳng?"

Nhạc công mù áo trắng lên tiếng, giọng nói không hề ấm áp như Vệ Từ mà có một cảm giác lạnh lẽo không thể diễn tả được.

Chỉ bốn chữ ấy mà đã khiến Khương Bồng Cơ đột nhiên nhận ra mình đang căng thẳng đến mức toàn thân toát mồ hôi.

Rốt cuộc người này có lai lịch như thế nào?

Nhạc công vừa dứt lời liền nâng bàn tay có từng đốt tay rõ ràng đặt hờ lên mặt đàn, dù chưa hề đụng đến dây đàn nhưng tiếng đàn êm tai đã tạo thành từng vòng sóng âm trên không trung.

Khương Bồng Cơ rút đao ra chĩa về phía yếu hại của hắn, đối phương không hề tránh né, nụ cười trên khóe môi càng thêm rõ ràng.

Đinh...

Lưỡi của đao Trảm Thần sắc bén chém vào một thứ giống như trong suốt, cả hai tấn công lẫn nhau phát ra âm thanh trong trẻo.

Cô không sao nhưng Vệ Từ lại bị tiếng đàn tác động đến, mí mắt nặng trịch giống như bị rót cả ngàn cân chì, tựa vào trụ của đình thủy tạ rồi trượt ngã trên mặt đất.

Khương Bồng Cơ thấy vậy trong mắt viết đầy chữ nguy hiểm, lờ mờ lộ ra màu máu tươi.

"Ngươi muốn chết?"

Lúc Khương Bồng Cơ nói ra ba chữ này, đao Trảm Thần đã chém xuống thêm lần nữa.

Lần này cũng đụng phải một luồng ánh sáng không thể nhìn thấy bằng mắt, nhưng luồng ánh sáng đó không kiên trì được bao lâu thì đã vang lên tiếng vỡ vụn.

Lưỡi đao đánh úp về phía cổ của nhạc công mù.

Đối phương không hề có động tác gì, cơ thể như dòng nước mềm mại khéo léo dễ dàng né tránh một đao kia như trở bàn tay.

"Bao nhiêu năm không gặp, tính nết của ngươi vẫn không hề thay đổi." Nhạc công nói: "Liều lĩnh kịch liệt như vậy sao ta có thể yên tâm được chứ?"

Khương Bồng Cơ nghe xong lời này liền cau mày dừng tay lại.

"Rốt cuộc ngươi là ai?"

(Quyển 7) Hệ Thống Livestream của Nữ Đế - Nấm Hương Xào, Du Bạo Hương CôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ