Chương 1213: Cái chết của Triệu Thiệu (10)

33 2 0
                                    


Cách quân trướng, Khương Bồng Cơ nghe thấy rõ ràng giọng của Dương Tư.

Gã cười một tiếng: "... Đáng tiếc, Khương Hiệu úy không có mặt, nếu cô..."

Khương Lộng Cầm lạnh lùng nói: "Buồn nôn."

Dương Tư gật đầu phụ họa: "Cảnh đó đúng là rất buồn nôn, nên Khương Hiệu úy mà thấy sẽ làm dơ mắt cô đấy."

Một lát sau, Khương Bồng Cơ nghe thấy Khương Lộng Cầm hỏi Dương Tư.

"Tuy Triệu Thiệu kia đắc tội huynh, nhưng huynh cũng không đến mức phải dùng thủ đoạn này đối phó hắn ta..."

Dù Khương Lộng Cầm đã hoàn toàn thoải mái, không còn quan tâm đến những chuyện thời niên thiếu nữa nhưng cô cũng không muốn thấy có người dùng những thủ đoạn cưỡng ép bỉ ổi để hủy hoại ai đó.

Cho dù cái mạng nhỏ của Triệu Thiệu đã bị Dương Đào để mắt, tên đã treo trước mặt Diêm Vương nhưng chiêu này của Dương Tư vẫn độc ác quá.

Dương Tư cau mày, vẻ mặt cực kỳ oan uổng, đau khổ nói: "Trong mắt Khương Hiệu úy, Tư là kẻ tiểu nhân âm độc mức đó sao?"

Khương Lộng Cầm cười lạnh hỏi ngược lại: "Huynh cảm thấy mình rất hiền lành sao?"

Dương Tĩnh Dung lương thiện động lòng người...

Đây đúng là chuyện cười lớn nhất trong năm.

Dương Tư lúng túng ho khan hai tiếng, gã nói: "Tư không cần phải dùng thủ đoạn này để đối phó với Triệu Thiệu."

Làm là làm, không làm là không làm, Dương Tư phủ nhận chuyện Triệu Thiệu có liên quan đến gã, dĩ nhiên Khương Lộng Cầm sẽ tin gã.

"Vậy sao hắn ta lại như vậy?"

Dương Tư nói: "Khi tìm thấy Triệu Thiệu, hắn ta đã rơi vào tay đám lưu manh kia, chẳng qua Tư chỉ giúp hắn ta che giấu tung tích, giữ gìn thể diện kiêu tử sĩ tộc của hắn ta thôi. Thử nghĩ xem, nếu đám người kia xông vào nhìn thấy hắn ta đang ở dưới người kẻ khác thì cảnh ấy không dễ coi lắm đâu."

Dương Tư gã lòng dạ hẹp hòi, thù dai thì đã làm sao?

Ban đầu trong bữa Hồng Môn Yến ở Lang Thủy quận Hỗ, Triệu Thiệu đã ở trước mặt gã chỉ cây dâu mắng cây hòe nói gã là con của kỹ nữ, là tiện chủng bẩm sinh như thế nào chứ?

Những lời nói đó đã làm tâm hồn gã chịu tổn thương rất lớn, đến giờ vẫn chưa lành lại được.

Dương Tư không gióng trống khua chiêng tìm người phá vỡ chuyện tốt của Triệu Thiệu và đám côn đồ mà còn giúp hắn ta giấu giếm tung tích, để hắn ta hưởng thụ thêm vài ngày, đây chính là điển hình của lấy ơn báo oán đấy!

Nói về tài ăn nói đổi trắng thay đen, Khương Lộng Cầm không thể bằng được Dương Tư.

Cho dù việc này bị người bên ngoài biết được, cùng lắm lỗi của Dương Tư chỉ là giấu giếm không báo, ai có thể làm gì được gã chứ?

Khương Lộng Cầm nói: "Nếu chủ công hỏi, ta sẽ không giấu giếm giúp huynh đâu."

Dương Tư giấu giếm không báo nhưng cũng không giấu được mấy ngày, dù sao một mình Triệu Thiệu cũng không thể chịu được mấy tên côn đồ luân phiên giày vò.

(Quyển 7) Hệ Thống Livestream của Nữ Đế - Nấm Hương Xào, Du Bạo Hương CôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ