hôm nay quang hùng có lịch đi diễn ở cao đẳng fpt cần thơ, đặc biệt hơn là lần này còn có negav đi coi anh diễn ấy đương nhiên anh sẽ có thêm nguồn động lực rồi. cậu cũng đâu muốn đi đâu tại anh kêu ấy chứ, không hề đòi đi đâu thề ấy.
- "em ngoan, cho thơm miếng đi"
- "anh điên à ở đây đầy người ấy, anh ôm ấp em thế này là cũng đủ hiểu lầm rồi"
- "em chả thương anh,em đòi anh dỗ công khai mà giờ anh đòi hôn công khai em không cho"
- "anh thích trả treo à"
- "không, thôi anh lên diễn đây coi chồng yêu em tỏa sáng này"
thật sự negav rất ngưỡng mộ quang hùng, anh có chất giọng riêng hay cực, ấm nữa giọng huế nghe là muốn đẻ luôn á. nghe mọi người hô tên anh, la hét vì sự xuất hiện của anh cũng khiến cậu rất vui rồi.
negav đang tận hưởng giai điệu của bài thủy triều thì cậu chợt nhớ ra gì đó, nhìn lên sân khấu. đấy biết ngay lại cà hẩy rồi, hay rồi ngon rồi không thèm che mặt như mọi khi kìa. đợi lát xuống sân khấu xem cậu xử lý anh như nào, chỉ giỏi cà hẩy thôi"
- "chồng ơi con khóc nè !!!"
???
gì, chồng gì, chồng ai ?!?
hứ để về up story dằn mặt, thì cũng là kiểu bây giờ trong thời gian mập mờ nhưng cũng tính ra anh là của cậu rồi. cậu không thích là không thích, cậu cần danh phận để ghen tuông.
- "ai mới nói là quang hồng đấy ?"
- "biết vì sao tên quang hồng không ?"
- "tại vì muốn làm chồng em đó"
negav dậm chân liên tục, ý là muốn làm chồng em nào cơ ?!? tính chọc cậu tức chết hay gì, dỗi thật ấy.
- "1,2,3,4"
- "anh trượt vào tim em nhá"
dạo nì giỏi thả thính rồi, hay rồi, anh thì ghê rồi em sợ con người anh rồi đó hùng. thả thính đốn trái tim bao nhiêu người kia mà, cậu có là gì đâu mà đòi ghen.
cay nhất vẫn là cái màn trao nhất, biết là tính chất công việc nhưng negav không chịu nổi nữa ùi. anh đã trao nhẫn cho cậu đâu, negav không thèm chơi với hùng nữa đâu, ghét đầu hồng rồi...
negav lững thững quay lại sau sân khấu, cậu chui vô một góc khuất ngồi ở trỏng suy tư. ekip cũng chả dám lại gần cậu, giờ chỉ cần lại bắt chuyện một câu thôi là cậu khóc thật đấy nhìn hai mắt kìa đang trực trào rồi đấy.
quang hùng vừa xuống sân khấu đã được mọi người kể về chuyện negav, anh hốt hoảng chạy tới chỗ cậu. negav vẫn ngồi đấy, anh nhẹ nhàng ngồi xổm xuống nâng hai bầu má cậu lên. chết rồi mắt đỏ hoe rồi, xinh yêu khóc thật à ?
- "ơ, em làm sao đấy ?"
- "ai làm gì em ?"
- "sao em khóc đau ở đâu à ?!?"
- "anh xin lỗi !"
- "lỗi anh đúng không, mình về nhà nhá ?"
- "hic...a-anh chán em" negav thút thít, đã dễ khóc mà còn gặp anh