chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến đành chấp nhận rằng 30 anh trai giờ chỉ còn lại 24 anh thôi, negav nhìn hai thành viên của mình thu xếp đồ rời khối chung cư mà bật khóc, quang hùng đứng bên cạnh khẽ dỗ dành cậu anh cũng chả biết làm gì trong những lúc như này. chuyện này rồi cũng sẽ xảy ra chỉ là sớm hay muộn, nicky đưa tay véo má negav mỉm cười.
- "đừng có khóc, kiểu gì cũng sẽ xảy ra mà"
- "đừng khóc nhá, đi đây, hùng chăm sóc nó đấy"
- "ừm"
- "mình còn gặp nhau ở ngoài mà đừng có đổ lỗi cho bản thân"
negav đã ngồi trên ghế sofa không nhúc nhích gần tiếng rồi, anh cũng thật sự rất lo lắng cho em người yêu của mình nhưng anh cũng chẳng biết bản thân mình nên làm gì vào lúc này. quang hùng đặt đồ ăn xuống bàn ngồi xuống cạnh cậu.
- "anh hiểu cảm giác của em mà nhưng dù gì chuyện nay xảy ra là cũng đâu phải lỗi do em, nào ăn đi"
- "a-anh ơi..."
- "đây, anh đây, nói anh nghe"
- "là em không bảo vệ được thành viên của nhóm mình..."
- "không phải lỗi do em mà, không ai trách em hết á. nín đi anh thương em, dù sao đi nữa chúng mình vẫn còn có nhau mà"
- "h-hic..."
từ nay về sau chẳng còn team tiểu học nào nữa, không còn cho dù có lụy thế nào cũng không quay lại được nữa. nhưng tình cảm của họ dành cho nhau vẫn luôn như vậy, họ vẫn có thể gặp nhau bên ngoài, đi ăn đi uống trò chuyện.
ăn mừng ca khúc của mình được top 1 thịnh hành, dù sao trong team negav vẫn còn mãi hình bóng team tiểu học siêu dễ thương này.
. . .
tầng 7 nay ít ồn ào hơn hẳn bình thường, có lẽ mọi người vẫn còn buồn chuyện tối hôm qua. trong group cũng chả náo nhiệt nữa, không nhắn tin ồn ào nữa trông cứ thiếu vắng kiểu gì. negav mở cửa phòng, bên ngoài hành lang không có ai khiến cậu thở dài.
negav di chuyển xuống sảnh để ăn sáng dù sao cũng phải ăn không thể chết đói được, negav thật sự bất ngờ khi thấy mọi người đã tập trung ở đây ăn uống từ hồi nào mà không gọi cậu, dỗi thật đấy. quang hùng tiến lại chỗ cậu đưa cho negav phần thức ăn.
- "anh định lấy đồ ăn xong rồi mới gọi em xuống đây, thức ăn của em này"
- "m-mọi người..."
- "mọi người lấy tinh thần nhanh hơn em đấy, em ngốc ạ"
- "a negav solo yoyo không, em mới mua này"
giọng captain vọng từ đằng sau cậu, negav cuối cùng cũng có thể nở nụ cười sau sự đau buồn tối qua.
- "chơi, lát chơi nha ăn đã"
- "oke"
negav thưởng thức bữa sáng trong sự vui vẻ, cậu lấy lại được tinh thần rồi. phải phấn chấn lên chứ, thi luôn phần cả cho những người kia nữa. team tiểu học mãi là một đại gia đình, là một kỉ niệm đẹp.
- "cười tươi như này có phải xinh không, cái mặt chù ụ nhìn thấy mà ghét"
- "anh đừng có mà ghẹo em"