một buổi sáng bất ổn với negav, cậu đã chuẩn bị sẵn sàng để trốn đi chơi cùng anh người yêu rồi, mọi thứ đều ổn cho đến khi cái đoàn 28 người kia đã tập trung sẵn ở trước cửa khách sạn để ngăn chặn việc đi chơi riêng của cả hai. mọi kế hoạch đi tong, bắt buộc phải đi cùng đoàn.
negav chán nản thở dài từng bước chân nặng trĩu như bị ép buộc, đoàn gì mà ồn ào hết chỗ nói người ta nhìn hoài luôn á ngượng chít cậu mất. quang hùng ngoài việc cười trừ và đi cùng mọi người cũng chả biết nên làm gì, chịu thôi họ lên kế hoạch trước cả anh và cậu.
- "nào, ba hàng dọc tập hợp" issac - người lớn tuổi nhất kiêm vị trí hướng dẫn viên du lịch của đoàn
- "hoạt động buổi sáng đầu tiên của chúng ta hôm nay là sẽ vui chơi ở công viên hạ long sun world và sau đó sẽ đi cáp treo, mọi người nhớ chưa ?"
- "rồi !!!" cả đoàn đồng thanh đáp
- "yêu cầu trẻ con từ 24 trở xuống đi cẩn thận tránh lạc bầy, anh nào mẹ hay chồng của các bé thì nhớ trông chừng cẩn thận"
- "đoàn chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc đền người, mọi người hiểu chưa ạ ?"
- "rồi"
- "anh ơi, mình phải đi với họ thật hả ?"
- "ừm, chịu thôi chứ biết sao giờ"
- "không chịu đâu mấy cái kế hoạch của em !!!"
- "đáng lý ra sáng nay chúng ta sẽ đi làm gốm, khám phá hang động và chèo thuyền ngắm cảnh chứ đâu phải là đi chơi mấy trò cảm giác mạnh đó !!!"
- "ngoan, tối anh bù cho em nhé, đảm bảo không thất vọng đâu"
- "nhớ mồm ấy"
- "được rồi, anh hứa mà"
quang hùng nắm chặt tay negav như sợ cậu đi lạc, anh đã tính hết cả rồi sẽ không ảnh hưởng đến việc anh tạo bất ngờ cho negav. buổi sáng nay đi chơi chung với mọi người cũng coi như là cách thư giãn đi, cũng không thiệt hại gì.
ai mà có ngờ vừa đến nơi issac cho cả đoàn khai mạc bằng trò tê giác cuồng nộ, mà đoàn cũng có người có tuổi, có người thì sợ độ cao, chóng mặt nên là khi chơi xong mặt ai cũng xanh xao, xanh tái là đằng khác. negav còn chưa hết bàng hoàng, cậu sợ đến nỗi chỉ biết nhắm tịt mắt lại, hai tay nắm chặt đến nỗi còn bị móng tay làm hằn vết.
- "ôi má ơi, tôi còn sống"
- "bố mẹ ơi, cứu con"
- "sao trên đời lại có thứ đáng sợ như vậy"
- "tôi cần những phút giây chữa lành"
- "không mấy đoàn mình qua kia chơi đu quay được không ?"
- "hay mình đi cáp treo luôn đi em thấy chơi đủ rồi á"
- "huhu, anh ơi em chết mất" negav đu bám vào quang hùng, cậu không còn sức đứng nữa
- "ngoan ngoan, anh thương" quang hùng xoa nhẹ lưng cho negav, biết vậy trong lúc mọi người không để ý trốn đi là được rồi
- "sao mà cái đoàn này nó nhát vậy trời, mới có một tí mà đã có than vãn các kiểu rồi"
- "anh nói hay lắm á, chúng tôi cũng có tuổi rồi chứ bộ"