29.

1.3K 136 16
                                    

từ ngày yêu negav cuộc đời quang hùng như bước sang trang mới vậy, hạnh phúc, tràn ngập niềm vui mà em nhỏ mang lại. cậu là động lực tiếp thêm năng lượng cho anh sau những ngày dài mệt mỏi, luôn đồng hành cạnh anh, an ủi anh nhiều điều.

nhờ cậu mà anh thấy mọi thứ trở nên nhiều màu sắc hơn, mọi thứ đều hoàn hảo cả. mỗi một ngày bên cậu là anh có thêm nhiều niềm vui, những kỉ niệm hạnh phúc của cả hai.

bên cạnh điều đó là những thứ siêu vô tri, khiến anh phải bất lực đến nỗi mà muốn mở cả cái series "cuộc sống với người yêu có gì vui".

đầu tiên quang hùng thừa nhận negav rất vô tri, cực kỳ vô tri và não cá vàng. lúc nhớ lúc quên, anh vừa dặn cái hỏi lại đã quên mất luôn không nhớ gì cả. nhiều lúc quang hùng thắc mắc não negav có bị rơi rớt hay mất gì không mà nó thật sự...

có thể mọi người nghĩ anh nói quá hay gì đó nhưng quang hùng thật sự bất lực với bộ não cá vàng của negav, vào một buổi sáng nọ anh đang ngủ thì cái "đùng", anh té xuống đất và mơ màng bò dậy tuy đau nhức nhưng vẫn cố hỏi rằng cậu bị làm sao.

- "an, em gặp ác mộng à ?"

- "không, em quên"

- "hửm, em quên cái gì ?"

- "em quên mất bọn mình là người yêu, tự nhiên thấy anh nằm cạnh em nên em giật mình mới đá anh xuống giường"

. . .

- "ý là sao em có thể quên chuyện đó được nhỉ ?"

- "em không có biết nữa..."

quang hùng đúng kiểu ba chấm với cái trường hợp trên và anh miễn bình luận, quá mệt mỏi rồi. mọi người nghĩ chỉ có thế thôi đúng không, đương nhiên là không rồi nó chỉ mới là sự khởi đầu cho một buổi sáng sớm.

- "an ơi nay em rảnh không ?"

- "dạ, em rảnh" negav ngồi dưới sàn lắp lego nhanh chóng trả lời lại quang hùng

- "em đem điện thoại anh đi sửa dùm anh với, anh bận làm nhạc chút"

- "nó làm sao vậy ạ ?"

- "em không nhớ hả ?"

- "hửm, em không có nhớ cái điện thoại anh làm sao vậy ?"

- "hôm ý em ghen nên tức quá đập vỡ cái điện thoại anh mà"

- "c-có hả..." negav ngỡ ngàng không dám tin vào tai mình

- "hơn cả thế, em còn suýt dùng cái gậy đập anh"

- "h-hoi kệ đi, để đó em mang đi sửa cho sẵn tiện mua chút đồ"

- "ừm, đi sớm về sớm đấy"

- "em biết rồi"

nghe ba từ đó trong lòng quang hùng không thể yên tâm được, đừng nói anh thiếu niềm tin vào negav, phải có gì anh mới vậy chứ. nhưng phần nào đó quang hùng vẫn tin tưởng cậu, tin rằng điện thoại của mình lần này sẽ được sửa. nhưng không...!!!

phải đến tối anh mới thấy negav trở về chung cư với tay xách nách mang, quá nhiều đồ và với niềm tin mãnh liệt anh nhẹ nhàng hỏi.

Quang Hùng × Negav | 𝙻𝙾𝚅𝙴Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ