ngày xửa ngày xưa, xưa lắc xưa lơ tại một ngôi làng nọ có một cậu bé vô cùng đáng yêu, trắng trẻo nhan sắc có phần khiến cho vài thiếu nữ trong thôn ganh tị. cậu bé sinh ra không cha không mẹ sống ở tít cuối thôn, trong một căn nhà lợp lá siêu vẹo, ngày ngày phụ giúp mọi người trong thôn rồi được họ chia cho thức ăn sống qua ngày.
thành an vốn tưởng cuộc sống mình sẽ tiếp diễn như thế cho đến hết cuộc đời cũng không ngờ bánh xe số phận lại xoay chuyển khi em lọt vào mắt xanh của con trai nhà bá hộ giàu nhất trong vùng, không lâu sau đó em được rước về phủ làm chồng nhỏ của con trai bá hộ.
- "an, anh có cái này cho an này" quang hùng chìa ra một chiếc hộp gỗ sang trọng, ánh mắt mong chờ em thích nó
- "mình đem nó đi đi, em không cần nó"
- "an đừng vậy mà, an nhận đi cho anh vui, đảm bảo em sẽ thích"
- "ngày hôm nay của em đã rất mệt rồi, mình có thể nào đừng làm phiền em nữa được không ?"
- "à...vậy anh để nó trên bàn nha, khi nào an muốn thì cứ mở ra" quang hùng đặt hộp gỗ trên bàn rồi đi ra khỏi buồng với tâm trạng buồn tủi
thành an cũng không vui hơn là bao, em nhớ cái cuộc sống tự do, vô lo vô nghĩa kia, tuy thiếu thốn đủ điều nhưng vui không bị gò bó trong cái phủ to lớn này, lúc nào cũng phải lễ nghĩa không có người bầu bạn nữa.
cuộc sống như trôi qua vô nghĩa, vô vị như này thà rằng để em chết đi cho rồi. thành an nhớ những buổi chiều, vui đùa ngoài mương với những đứa trẻ trong thôn, nướng khoai, bắt cá,...nhưng hôm mưa tầm tã ngồi trong căn nhà lá ăn vài củ sắn với khoai cũng đủ làm lòng em bình yên rồi.
ở đây không có thiếu thốn gì hết, thành an cũng chẳng phải động tay động chân vô việc gì. ngày ngày có kẻ hầu người hạ, em biết bọn họ cũng chẳng quý mình đâu, từ một thằng không cha không mẹ được lên thành cậu hai nhỏ của phủ bá hộ hơn hàng bọn họ mấy tầng lớp đương nhiên ghét là chuyện bình thường rồi.
cốc cốc
- "vô đi"
- "dạ"
cửa buồng được mở ra, con mận đứa hầu của em bê theo một chậu nước ấm bước vào bên trong buồm. nó đặt chậu nước sát bên cạnh chân em rồi nhanh chóng đóng cửa buồng lại, nó ngồi xuống đặt chân em vào chậu nước.
- "cậu hai nhỏ với cậu hai vừa cãi nhau ạ ?"
- "không, có chuyện gì à ?"
- "cậu hai từ lúc bước ra khỏi phòng cậu thì tức giận lắm, trút giận lên mấy đứa người làm chúng con đây nè" nó vừa nói vừa cẩn thận xoa bóp chân cho em
- "có sao ?"
- "đúng rồi á cậu, giờ cậu hai đang trút giận lên mấy thằng hầu mới kìa"
- "đánh từ nãy giờ luôn, sợ lắm cậu"
- "cậu hai làm vậy thật ?"
thành an cũng không khỏi bất ngờ, trước giờ trước mặt em gã luôn là một người hiền lành, ít nói có phần ngượng ngùng vậy mà không ngờ lại còn có mặt này.