cuộc sống của đôi vợ chồng mới cưới có nhiều chuyện dở khóc dở cười lắm, nó cũng khác hồi yêu đương là bao nhưng nhiều lúc vẫn cứ thấy là lạ, ngờ ngợ ra làm sao. negav nằm dài trên ghế sofa nhìn tấm ảnh cưới lớn được treo trên tường, mới hồi nào còn mới yêu đương mà giờ đã về chung một nhà rồi.
căn nhà mới này cậu và anh mới sắm vào hồi chương trình anh trai say hi vừa kết thúc luôn, có 2 người thôi nhưng quang hùng nói là cũng nên xây lớn chút để rộng rãi thoải mái. và rồi là xây luôn quả biệt thự lớn này, khuôn viên vườn thì rộng lớn, phòng thì ê hề ra mà có mỗi 2 con người chung sống thành ra nhìn nó cứ vắng vẻ kiểu gì ý.
- "hùng, kem em đâu ?" negav nhìn anh, người vừa bước xuống từ cầu thang tay vẫn còn đút vào túi quần
- "anh không biết, hết rồi hả, vậy lát anh đi mua cho" quang hùng tiến lại gần cậu cúi người nhẹ hôn lên trán
- "hùng, anh có thấy cái nhà này cứ trống vắng làm sao không ?"
- "em muốn mua thêm nội thất gì hả, nói đi"
- "không phải, ý em không phải đây" cậu đưa tay phủ định, có mỗi 2 người đương nhiên là trống trải rồi, chưa nói đến việc anh cũng thường xuyên đi diễn nên cậu ở nhà có mình à cũng chán
- "thì anh thấy đấy nhà có 2 người à, chưa nói đến mấy hôm anh đi diễn em ở nhà có mình à. em chán, cô đơn, muốn có người bầu bạn"
- "em định lập dàn hậu cung trong căn nhà này hay gì ?"
- "hăm có, em có chồng rồi làm gì đến mức đó"
- "hay là mình nuôi thêm con mèo đi anh, cho em có người bầu bạn"
- "mèo á, em muốn nuôi loài gì, mà có chắc em nuôi nổi không ?"
- "anh khinh thường em đấy à, chưa nuôi sao mà biết được, không biết đâu anh phải mua mèo về cho em nuôi" negav dựng người ngồi dậy khoanh tay lên ngực, bĩu môi
- "rồi rồi, anh mua cho em là được chứ gì"
- "không có dỗi nữa quay ra đây để anh xem cái mặt như nào rồi"
chuyện là vào hôm trước negav có nhận được cuộc gọi của shipper thông báo ra cổng lấy đơn hàng, chưa ra tới cổng nữa đã trượt chân té ở đoạn bậc thang ngoài hiên lăn đùng vài vòng xuống đất.
kết quả là trán negav sưng vù một cục, vậy mà vẫn ráng lết thân xác ra tới cổng lấy đơn hàng rồi lết vào nhà lại. đường từ nhà ra cổng thì xa, làm chi cho cố vô cả một đoạn đường dài mới lết được tới đoạn bậc thềm.
vừa hay lúc đó quang hùng cũng mới đi diễn về, đang lái xe từ cổng vào gara đã thấy xa xa là bóng dáng negav. anh vội đánh tay lái xe về hướng cậu, nhanh chân chạy ra khỏi xe.
- "em làm sao thế này hả an ???"
- "ở nhà lại nghịch gì để bị té đúng không"
- "anh đã bảo rồi mà" quang hùng có trách móc nhưng cũng không đáng kể, phần lớn là xót vợ, mặt đang xinh tự nhiên có một cục u ngay trên trán
- "em không có nghịch, tại em lỡ chân em té" không biết từ nãy giờ có đau cậu cũng không rơi một giọt nước mắt nào, mà giờ vừa thấy quang hùng đã vội òa khóc lên vì đau