21.

1.5K 147 13
                                    

ngày thứ hai ở hạ long negav đã dậy từ sớm để có thể đi chơi được thật nhiều, khi mặt trời chỉ vừa mới ló dạng cậu đã kéo quang hùng dậy đi ăn sáng. negav nhanh nhảu chọn thức ăn vào đĩa rồi di chuyển về phía bàn mình, nạp năng lượng vào rồi cậu sẽ quét sạch mấy khu vui chơi.

- "em còn chẳng thèm lấy hoa quả" quang hùng đặt đĩa trái cây lên bàn

- "hihi, em quên" negav nhanh chóng cười cho qua lỗi

- "giờ này chắc mọi người lên máy bay rồi nhỉ ?"

- "ừm, mọi người chuẩn bị kéo qua đây. anh cũng không nghĩ là mọi người làm tới mức này luôn nên phải đi chơi sớm, tận hưởng sớm"

- "không gian riêng tư của bọn mình sắp hết rồi ư"

- "khùng, yên tâm đi vẫn còn 3 ngày mà"

- "dạ"

địa điểm đầu tiên trong buổi sáng nay mà cả hai đi chính là công viên rồng, một công viên lớn với nhiều trò chơi khiến negav không khỏi thích thú. cậu phấn khích kéo quang hùng về phía chiếc tàu đang di chuyển ở đường ray trên không trung, anh thật sự muốn ói ngay khi vừa thấy nó nhưng mà nhìn qua negav đang háo hức anh thật không nỡ.

- "anh, chơi cái này nha"

- "cũng được"

- "anh cầm đồ cho em, để em lên chơi"

- "ơ..."

- "ơ gì, nhìn mặt là biết anh không chơi được trò này rồi. ở yên dưới đợi em, em thể hiện cho anh coi"

- "được rồi để anh xem em bé của anh" quang hùng mỉm cười véo nhẹ má em bé của mình

negav chọn ngay hàng đầu để ngồi, vẫy tay chào anh người yêu trước khi tàu di chuyển. quang hùng ở bên dưới nhìn tàu di chuyển, nhanh tay lấy điện thoại ra chụp cho em người yêu.

khi tàu bắt đầu di chuyển với vận tốc nhanh hơn anh mới bắt đầu nghe thấy tiếng hét của negav, nó lấn át cả tiếng của người khác, hai mắt negav nhắm tịt lại chả dám mở ra. khi đường ray vẫn còn dài và còn những đoạn xoắn ốc khiến negav buổi bật khóc tại chỗ, khi tàu dừng lại negav chả còn sức mà đi nữa phải để quang hùng lên dìu cậu xuống.

- "em còn ổn không ?"

quang hùng e ngại nhìn em người yêu mặt đã xanh xao hẳn, mới trò đầu mà đã như này rồi. anh nhẹ nhàng xoa lưng tìm một chỗ để negav nghỉ mệt đưa cho cậu chai nước mà bản thân vừa mua.

- "em uống đưa"

negav nhận lấy chai nước, cầu trời bản thân cậu còn sống sau chuyến đi đó. cậu không dám thử lại nữa đâu, thật đấy, la hét đau hết cả quãng họng rồi.

- "anh ơi..."

cái tone giọng gì thế này, quang hùng sững người không nhận ra giọng em người yêu.

- "huhu anh ơi giọng em..."

- "chắc lúc nãy em la nên nó bị vậy á, lát anh mua chanh mật ong cho uống"

- "ngoan, qua kia chơi mấy trò nhẹ nhàng hơn"

- "ừm"

_______________

Quang Hùng × Negav | 𝙻𝙾𝚅𝙴Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ