mùa thu hà nội vốn luôn mát mẻ và dễ chịu như vậy, những hàng phở, bún, luôn đắt khách nườm nượp đi ra đi vào. vệ đường là quầy cốm làng vòng đang chi chít người xếp hàng, những cô nàng thiếu nữ với mấy bộ áo dài thướt tha cùng bóa hoa thơm ngát trên tay tụ lại chụp ảnh.
negav ngồi trong quán nước nheo mắt nhìn ra ngoài đường phố, một bàn tay nhỏ từ bên cạnh túm lấy phần góc áo của cậu mà kéo.
- "ba nhỏ ơi" giọng nói nhỏ nhẹ phát ra từ cô bé chập chững tầm 7 tuổi ngồi cạnh cậu, gương mặt bầu bĩnh lại có phần ngây ngô cùng với hai bím tóc nhỏ khiến người khác khó mà cưỡng lại vẻ ngoài đáng yêu này
- "hửm, ba nghe" negav nhìn đứa trẻ cạnh mình, khẽ mỉm cười
- "lát mình sẽ gặp được ba lớn phải không ạ ?"
- "đúng rồi, cái lão chồng chết tiệt ấy dám bỏ hai ba con ta để đi diễn 2 ngày trời ở đây rồi, ba và bơ gặp được sẽ cho lão ý một trận nhớ"
- "dạ" cô bé gật đầu phấn khích, vui vẻ quay lại với con gấu bông nhỏ
à giới thiệu chút, cô bé này chính là một cô nhi mà anh với cậu nhận nuôi vào tầm 4 năm trước. negav nhớ hồi đó trong một đêm mưa lớn cả hai đang bon bon trở về nhà sau chuyến lưu diễn của quang hùng, bất chợt cậu đánh mắt thấy cô bé ngồi co ro trước cửa hàng điện thoại đã sớm đóng cửa.
negav kêu anh tấp vào lề vội vàng chạy xuống khoác cho cô bé chiếc áo, một bé gái nhỏ xíu lại làm gì ở đây vào giờ này. cô bé dường như đã khóc rất nhiều hai đôi mắt đã đỏ ngầu bên cạnh là giỏ quần áo cùng với một tờ giấy được gấp lại vội vàng, negav thở dài.
- "sao vậy an ?" quang hùng cầm ô nhanh chóng bước xuống xe đi lại phía cậu
- "anh xem này, sao lại có thể bỏ một đứa trẻ chỉ mới 3 tuổi giữa mưa bão như này, không biết ai lại nhẫn tâm đến mức vứt bỏ đứa trẻ do chính mình sinh ra như vậy"
negav nâng niu bé gái vào lòng, cậu muốn có con còn không được vậy mà có người lại nhẫn tâm làm điều thiếu lương tâm như vậy...
quang hùng nhìn thành an mân mê đứa trẻ trong tay, anh khẽ nghiêng cái ô nhặt lấy cái giỏ được đặt ở trên thềm.
- "em muốn làm ba rồi đúng không ?"
- "được rồi, đem con bé về thôi, dù gì đây cũng là điều chúng ta luôn ao ước mà"
cậu đưa ánh mắt long lanh nhìn anh rồi lại quay sang nhìn đứa nhỏ trong lòng, vui vẻ gật đầu nhanh chóng quay về xe. cũng lấy làm lạ khi cô bé rất bám cậu ngay cả khi mới là lần đầu tiên gặp mặt, suốt quang đường dài nằm gọn trong lòng negav mà nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
từ ngày căn nhà xuất hiện thêm cô bé mọi thứ với negav dường như nhiều màu sắc mới hơn, cậu được thử làm những công việc bản thân chưa từng thử. quang hùng lại cảm thấy có chút nhức đầu hơn vì nhà lại có thêm 1 em bé nữa, biết sao được em bé kia muốn có con, người ta muốn làm ba rồi.
tên cô bé là - lê vũ khánh linh theo họ anh, một đứa bé xinh xắn và đáng yêu bước vào cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ. mang đến nhiều năng lượng và màu sắc mới hơn.