chung cư mất điện rồi, chính xác là vào tầm trưa nay là đã mất do bão lớn, mưa gió quá lớn nên giờ gần đêm rồi nhưng điện vẫn chưa thể sửa được. negav chán chường nằm ở ghế sofa, bên ngoài gió thổi càng lúc càng mạnh mưa phùn bay phấp phới. thật sự may mắn khi cậu có thể ở trong nhà, vì bên ngoài kia chỉ cần đi dạo một chút thôi khéo cũng bị cành cây hay cái gì đó bay vào người.
chả hạn như tầm chiều nay cậu đang đứng ở ban công không biết từ đâu có một cái quần bay đến, đập thẳng vào mặt cậu. negav cảm thấy bị tổn thương, dù cho anh người yêu có nói đó là một tai nạn không cần để ý quá nhiều nhưng mà...
- "an, em đừng có mà mở cửa ban công ra đấy" quang hùng bước ra từ phòng bếp, anh nhìn xung quanh rồi đặt ngọn nến trên tay xuống bàn
- "em biết rồi mà"
- "hùng ơi em chán"
- "hửm sao, em cần cái gì à ?"
- "không có, nhưng mà mất điện đến bao giờ vậy ?"
- "cái này thì anh không biết, nhưng chắc sẽ có sớm thôi"
- "dạ..." nhìn cậu ỉu xìu anh biết ngay không được nghịch điện thoại nên chán rồi
- "điện thoại em đâu ?" anh ngồi xuống cạnh cậu, đưa tay chỉnh lại mái tóc
- "hết pin rồi, tối qua em không tìm thấy được cái sạc dự phòng"
- "này" anh đưa điện thoại của mình cho cậu
- "còn đầy pin đấy, chắc từ giờ đến lúc có điện em chơi vẫn được"
- "yêu hùng nhiều lắm" negav dụi đầu vào ngực anh
cậu nằm xuống ghế gác đầu lên đùi anh, bản thân bắt đầu lướt instagram của hùng xem có gì vui. bên ngoài mưa lớn, vừa lạnh lại rét khiến negav ở bên trong cũng cảm thấy được điều đó, quang hùng nhìn người nhỏ cơ thể có phần run lên liền lấy cái chăn mỏng ở ghế đối diện đắp cho cậu.
- "anh hiểu em nhất"
- "ừm ừm, an của anh dạo này ngoan rồi ha"
- "bỏ cái tật chửi bạn, chửi chồng rồi nè"
- "có đâu, em còn chả biết mấy cái đó"
- "nói dối quen mồm này, anh thả em ra ngoài đường bây giờ"
- "rùi nhỡ có cái gì bay vào người em anh hối hận cả đời ấy"
- "cái gì em cũng nói được, sợ em luôn đấy"
- "bị cái quần bay vào mặt chưa đủ hả bé"
- "aaaaaa, em cấm anh nhắc lại vụ đấy"
- "tai nạn thôi" negav bĩu môi, tay vẫn chăm chút lướt nhưng miệng không ngừng hoạt động để cãi lại anh người yêu
- "mấy giờ rồi an ?"
- "mới gần 9 giờ thôi, huhu chả nhẽ 1 giờ sáng mới có điện"
- "anh không nghĩ vậy đâu, chắc vài phút nữa là có thôi mà"
- "hai má nhỏ lại rồi này, em bỏ bữa giấu anh đúng không ?"
- "có đâu, mọi lần anh toàn dám sát em ăn mà, có bỏ bữa nào đâu"