Đằng Xà oan ức lắm, khi không đang được nuôi no ở Thiên giới lại bị hai tiểu mao cầu cưỡng bách xuất hiện ở trần gian, còn nói cái gì là hệ thống. Lừa người à? Còn phải làm nhiệm vụ.
" Ông đây sẽ nhai đầu hai đứa."
Nói còn định làm thật, tiểu mao cầu mổ vào tay hắn như muốn ngăn lại.
" Lão lục, cứu. "
" Đằng Xà đại nhân, chúng ta là hệ thống, nếu ngài muốn trở về Thiên giới bắt buộc phải giúp chúng ta."
" Phi, ai mà tin. "
Đằng Xà thi triển pháp thuật, nhưng không có kết quả. Hắn thử lại lần nữa, vẫn là chẳng có gì thay đổi. Đúng lúc này mao cầu lại khích hắn thêm một đao.
" Ngài mà không giúp, ta sẽ biến ngài thành một phàm nhân không thể tu tiên, còn có bẻ luôn nhân sinh của ngài, biến ngài thành một tiểu cô nương!"
Những lời này mà cũng dám nói, không hổ là Tiêu Sở Hà. Tiêu Lăng Trần âm thầm ghi điểm. Đằng Xà hoảng loạn, nhưng xét đi xét lại bổn đại nhân có gì mà không dám, chính vì thế nên.
" Giúp thế nào, mau nói! "
" Đầu thai đi. "
" ... "
********
Sau đó, hai người đạt thành ý nguyện. Đằng Xà dung hòa bản thân ứng vào một vị phi tử của Thái An Đế, năm sau đã sinh ra người con thứ 9 và lấy tên làm Tiêu Nhược Phong. Phía trước Tiêu Nhược Phong có một vị huynh trưởng, hắn là Tiêu Nhược Cẩn. Tiêu Sở Hà cùng Tiêu Lăng Trần âm thầm quan sát, lại nhận thấy con người của Minh Đức Đế quả là tốt. Ngài yêu chiều đệ đệ hết mực, lại cố gắng phấn đấu vì mẫu phi, chẳng lâu sau đó đã được phong vương, ban phủ Cảnh Ngọc. Nhìn vị phụ thân của mình khi còn trẻ, Tiêu Sắt thật hoài niệm, lòng hắn mang bồn chồn muốn xích lại gần người, nhưng lại chần chừ không thể. Tiêu Lăng Trần thở dài, dùng đôi cánh nhỏ bé vỗ vỗ lưng của hắn an ủi.
" Lão lục, vòng cổ ngươi lỏng rồi, nằm im để ta dùng mỏ rít lại. "
" ... "
Hai quả mao cầu có hai quả dây chuyền, Tiêu Sở Hà mang dây màu xanh của bầu trời, gợi nhớ thanh y. Tiêu Lăng Trần lại chọn màu xanh lá, có lẽ hắn thích bị xa lánh.
Đằng Xà trước khi đi đã đề nghị chúng, mỗi đứa phải mang một sợi dây để phân biệt. Đối với hắn, hai con chim này giống hệt nhau, chẳng có gì phân biệt được ngoài cái nết nói chuyện sòng phẳng của Tiêu Lăng Trần, cùng cái nhìn khinh khỉnh thế nhân của Tiêu Sở Hà. Màu sắc là do hai đứa tự chọn, Đằng Xà lại hỏi thêm tên của chúng.
" Sở Hà, hoặc là Sắt. "
" Lăng Trần. "
Thần kinh có vấn đề thì không nên tiếp xúc nhiều. Tiêu Sở Hà thầm nghĩ, so với Tiêu Nhược Phong thì Tiêu Lăng Trần mới phù hợp với Đằng Xà hơn.
Đến khi mười lăm tuổi, Tiêu Nhược Phong mới có kí ức của Đằng Xà, vậy bọn họ sẽ đợi, không biết lúc đó Lang Gia Vương có còn là hắn hay không thôi. Chỉ là Tiêu Sắt nhìn mãi vẫn không hiểu, theo như lời kể của Lăng Trần, phụ hoàng với hoàng thúc không phải không được sủng ái sao, sao cuộc sống của hai người lại khác biệt so với lời kể vậy?
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiêu Nhược Cẩn trọng sinh gặp Đằng Xà xuyên qua
Fanfictionnội dung y chang cái tên á 😃 Tiêu Nhược Cẩn trọng sinh Tiêu Nhược Phong là Đằng Xà xuyên qua. Còn hai con báo của chúng ta xuyên qua giả làm hệ thống 1 Trọng sinh + 3 xuyên qua + 1 có kí ức