Chương 16 : Dương Phong

458 46 48
                                    

" Thực sự phải đi à? "

Mạc Y điềm đạm cùng Tiêu Nhược Phong chơi cờ, hiện tại ván cờ đã ngừng, Tiêu Nhược Phong lại cười cho qua.

" Trận này tiên sinh đã thắng. "

" Là thắng vẫn là thua? "

Cùng nhau chơi cờ mấy lần, kết quả vẫn là bất phân thắng bại. Nhưng hôm nay, lần đầu Mạc Y lại thắng, cầm trên tay cờ trắng Mạc Y liếc nhìn Lang Gia Vương, người này cố tình nhường mình, cố tình kết thúc một đoạn duyên.

" Ta tưởng nói cho ngươi nghe một chuyện, dường như lão tổ của ngươi, khai quốc Thiên Võ Đế đã trở lại. "

Nghe lời này, Tiêu Nhược Phong giật mình ngước lên. Hắn không phải nghĩ Mạc Y lừa hắn, chỉ là bất ngờ khi trên đời chuyện gì vẫn có thể xảy ra. Thiên Võ Đế trở lại, Minh Đức Đế liền bại trận.

" Ta sư phụ vừa tái xuất, ta liền nghĩ chỉ có một khả năng, đó là ông ấy đã trở lại. "

" Thanh Phong đạo nhân cùng lão tổ của ta có quan hệ gì vậy? "

" Xem như Thiên Võ Đế là tình kiếp của ông ấy đi. "

Lang Gia Vương gật đầu, nhìn phong cảnh yên bình nơi đây lần cuối. Phía bên kia ngọn núi, có người đã đợi hắn.

" Ta và ngươi còn có một đoạn duyên, mai sau gặp lại. "

Tầng y phục mỏng manh theo bước chân của Cửu hoàng tử mà lắc lư, tựa như đám mây hồng của bầu trời hoàng hôn. Mạc Y phức tạp nhìn Tiêu Nhược Phong trở về nhà, mái tóc dài của hắn vương vấn một mùi hương khiến người ta say đắm. Tiên nhân trên đảo Bồng Lai chăm chú quan sát, thấy Quân Ngọc từ phía xa lại hảo ý hố hắn một tí. Quân Ngọc vốn còn cười đã chật vật né tránh phong ba bão táp, miệng chửi thầm đám người này thù dai hết sức, nhưng cắn răng chịu thôi. Bên cạnh hắn Diệp Đỉnh Chi tông chủ của Thiên Ngoại Thiên chẳng bị đả động gì, một mình đi đến trước mặt Lang Gia Vương ôm trọn người nọ. Chỉ mới mấy năm, Diệp Vân đã cao lớn hơn hắn Phong ca, còn Tiêu Nhược Phong dường như không phát triển thêm, đến nỗi lùn hơn hắn Vân đệ hai cái đầu.

" Diệp Vân. "

" Phong ca, huynh chịu khổ rồi. Ta đã nhận được tin huynh bị tên hôn quân kia giam lỏng. Cũng biết huynh không chịu khuất phục trốn đến đây. Phong ca, ta mang huynh về. "

Dường như chính mình bị Tiêu Nhược Cẩn đả kích, Tiêu Nhược Phong nhìn xung quanh lại không quá an tâm, cảm giác như ánh mắt bọn họ quá mãnh liệt ghim vào mình. Làm sao có thể, hắn đâu phải vạn nhân mê trong truyền thuyết? Lại tự lừa mình một phen, Tiêu Nhược Phong tiếp nhận cánh tay đưa ra của Diệp Vân, chính là người nọ đỡ hắn ngồi lên xe ngựa. Diệp Vân thay tên thành Diệp Đỉnh Chi, sốt sắng chuẩn bị chu đáo lương thực trên xe. Quân Ngọc trở lại, đá Diệp Đỉnh Chi ra ngoài làm ngựa phu, chính mình sảng khoái hớp một ngụm rượu vỗ vỗ má tiểu vương gia.

" Không cần đa lễ, ta là đại sư huynh của đệ, Quân Ngọc. "

Tính cách ngả ngớn của đại đệ tử không khác sư phụ là bao. Tiêu Nhược Phong bị hắn chọc cười, cả đường không lộ ra một nét buồn nào. Đại sư huynh ngắm nhìn tiểu sư đệ của mình, ân , đẹp như giai nhân trong truyền thuyết, quả là người của học đường.

Tiêu Nhược Cẩn trọng sinh gặp Đằng Xà xuyên quaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ