Chương 22

313 37 43
                                    

Mấy ngày tiếp đó, con người Tiêu Nhược Phong như người mất hồn. Đám người cuống quýt bồi hắn, bọn hắn không hiểu, vì sao Lan Nhã kia chết thì lại đả động kích thích tới Cửu điện hạ. Thanh Vương hoài nghi nhìn Ứng Huyền.

" Ta có nữ nhi lớn như vậy khi nào nhỉ? Là do ai sinh? "

Ứng Huyền lắc đầu không rõ, trong tiềm thức luôn nhắc nhở Lan Nhã điện hạ chính là con gái của Thanh Vương. Bỗng nhiên cơn đau vụt đến, Thanh Vương cùng thị vệ thân cận đều ôm đầu khó chịu, cả những người kề cận với Cửu hoàng tử vẫn thế. Sau một cơn mưa nhỏ, những kí ức về Lan Nhã đã vụt ra khỏi đầu.

Bọn họ rốt cuộc đã quên đi điều gì?

Càng nghĩ, bọn họ lại mất đi điểm đầu, đến nổi quên luôn nghi vấn của mình.

Bắc Ly lại vô Lan Nhã trưởng công chúa.

******

Tiêu Nhược Phong giả vờ như mình đã ổn lau nước mắt. Hắn chỉ vừa gặp lại con, cũng không nghĩ lại là Lăng Trần ra đi trước. Xung quanh khu phòng đen tối, hắn nắm chặt tách trà trong tay, mọi thứ ngoài chiếc ghế hắn đang ngồi đều bị linh lực túm lên bay lơ lửng, hắn chính là mang thai thời kì nên khó kiểm soát được linh khí trên người, thời điểm hiện tại là lúc hắn vượng khí mạnh mẽ.

" Truyền bức thư này cho Bách Lí Đông Quân, một cái khác gửi cho Ám Hà. "

Tiêu Nhược Phong gọi Tiêu Sở Hà lại, chính mình cần có sự đồng ý của cháu trai.

***********

Đêm tối đó, Bách Lí Đông Quân liều mình chạy đến nơi chôn cất của Lan Nhã. Liễu Nguyệt công tử vừa mới rời đi, hắn liền cùng trợ thủ đào lên huyệt mộ. Tô Xương Hà giúp hắn canh me, lại thấy hắn tội nghiệp nên giúp một tay, khi mới đưa quan tài lên cả hai người đều mệt đến thở không nổi.

Tô Mộ Vũ đã chính mình đi điều tra về cái chết bất thường của Lan Nhã công chúa. Hắn xoay người nhìn vệ vị đã thuê mình kia, Lang Gia Vương trong y phục dã hành trùm kín mín từ đầu đến chân. Tiêu Nhược Phong đa tạ hắn, trong ánh mắt xẹt qua một tia sáng. Tô Mộ Vũ vừa lúc này chợt bừng tỉnh, đứng giữa Ám Hà. Hắn vừa quên một điều gì đó.

Khi cánh tay Bách Lí Đông Quân run rẩy tháo đi từng miếng đinh cố định, một triều nội lực tiến đến đánh hắn. Cũng may, hắn trời sinh võ mạch đã tu luyện thành tài, một chưởng kia không làm hắn nguy hiểm tính mạng. Liễu Nguyệt đôi mắt tức giận trừng tiểu sư đệ nhỏ nhất, giữa màn đêm càng lộ ra vẻ cô độc.

" Bách Lí Đông Quân, ngươi thật sự cho rằng ta sẽ không giết ngươi sao? "

Kể từ cái hôm Đông Bát đi cướp hôn, giữa hai người đã nảy ra một ngọn lửa khó dập. Những người còn lại đều lo lắng Liễu Tứ sẽ ra tay với Đông Bát, nhưng sau đó Lão Tứ không trở về học đường. Không ai dám nói gì nữa.

" Lão Tứ, là ta yêu cầu bọn hắn làm vậy. "

Tiêu Nhược Phong hạ khăn quấn quanh nửa gương mặt ra, làm Liễu Nguyệt liên tưởng đến Lan Nhã liền nhói trong lòng.

" Lão Thất. "

Tiêu Nhược Phong tính toán rất kĩ. Định sẽ cho hết thảy quên đi Lăng Trần, mình sẽ tự điều tra. Không nghĩ đến Liễu Tứ lại nặng tình, không thể xóa được đoạn tình trong lòng hắn.

Tiêu Nhược Cẩn trọng sinh gặp Đằng Xà xuyên quaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ