Chương 14 : Lừa Dối.

347 49 45
                                    

Lâm Mật kì thật không có chết.

Sau khi Tiêu Nhược Cẩn sai người truy sát nàng, Tiêu Lăng Trần cảm nhận được mẫu thân gặp nguy hiểm đã ra tay ứng cứu, đưa nàng đến Nam Quyết lẫn tránh. Lúc ban đầu khi nhìn đến mấy tên thích khách, Tiêu Lăng Trần không dám nghĩ nữa, lẳng lặng tự mình giải quyết một chuyện. Hắn dùng chút năng lượng cuối cùng, ép mình âm thầm sắp xếp mẫu thân vào nơi ở của kiếm tiên Nam Quyết Yên Lạc Hà, bản thân lại thở hổn hển quay về cạnh Tiêu Sở Hà, dùng hết năng lượng đang tích trữ khiến hắn ngủ say như chết, mới bị Liễu Nguyệt hớt lên tay.

Mao cầu đồng bạn gần đến lúc hóa hình, Tiêu Lăng Trần cưỡng ép mở năng lượng quá sớm. Tiêu Sở Hà cảm nhận đường đệ có việc riêng không muốn chia sẻ, phối hợp im lặng. Nhưng lúc hay tin đường đệ bị người khác nhằm vào, y tức giận hóa hình đánh lão tiên sinh một trận, lại mệt mỏi do linh lực trong người đang bất ổn.

Tiêu Nhược Cẩn nghe thấy người đã rời đi Bắc Ly, an ổn vuốt miếng ngọc trên tay, xem như không biết gì tiếp tục đợi chính sự. Đảo qua mấy năm, Tiêu Nhược Phong trở về bên cạnh hắn, lại như bay nhảy nơi khác, lại có quá nhiều người đặt tâm tư lên người tiểu đệ. Hắn dự định xây một cái lồng vàng, nhốt hắn đệ đệ vào bên trong, để đệ ấy tự do chạy nhảy trong đó, phải để người đặt trong mí mắt của mình. Phụ hoàng để hắn đệ đệ đi biên cương, lúc hắn hay tin đã thấy Thanh Vương dẫn binh đi lục soát mọi nơi, hắn đang nghĩ đã nhìn thấy vị phụ hoàng đó đang lạnh lẽo nhìn mình. Hắn nắm chặt bình sứ trong tay, cùng Trọc Thanh công công hạ độc người, lại đổ tội cho Thanh Vương. Sau đó hắn thành công đăng cai, hoàng đệ bị hắn chuốc thuốc đã ngủ say. Thanh Vương người tranh thủ cướp Diệp Vân đưa đi Thiên Ngoại Thiên, lại trở về nhận tội. Hắn chưa gọi về Sở Hà, hắn sợ hài tử đã lớn ấy sẽ chán ghét mình, cứu ra hắn hoàng thúc.

Hôm nay lên thượng triều, đám người phía dưới liên tục thúc ép hắn xử lí phản đồ, hắn để người trong phòng giam đã lâu, muốn dùng họ như một con tin liền bác bỏ ý đại thần. Hắn xuyên thân long bào trở về Thái An điện, chính mình lại gần long ỷ, nơi hoàng đệ còn đang ngủ ngon. Hắn vuốt ve gò má đang hóp lại, đau lòng gọi tên. Hoàng đệ mở con mắt hờ ra, yếu ớt gọi ca ca, nhìn hoàng đệ muốn dính người hắn một tay bắt lấy eo người ngồi dựa lên đùi mình. Tiêu Nhược Phong mềm mại treo trên người hắn, nũng nịu hô ca ca.

" Ca ca, chừng nào huynh đến đón đệ? Đệ muốn ở với mẫu phi, với ca ca. Thanh Vương kia người xấu sao phụ hoàng lại đưa đệ đi. "

Hắn hoàng đệ lại ngay lúc này mất đi tâm trí, người phe hắn đến bắt mạch thưa chuyện. Tiêu Nhược Phong đã đau đớn trong tâm, lại chịu hương liên tục, khó tránh kí ức chỉ dừng ở những năm còn bé. Hắn cho thái y lui ra, sai người bế Sở Hà miệng còn hôi sữa đến.

" Nàng ấy thế nào? "

" Thưa bệ hạ, chủ tử đã mệt mỏi, sớm đã nghỉ ngơi rồi. "

Hắn âu yếm đứa bé trên tay, lại đặt đứa bé trong vòng tay hoàng đệ. Một nhà ba người ôm lấy nhau. Hắn định để Nhược Phong cải nữ, đương Ảnh tông nghĩa nữ đem đến đây gả cho mình. Tiêu Nhược Phong dụi đầu vào ngực hắn, xoay lại ôm hắn, hắn thuận ý vuốt ve tấm lưng gầy đi trong người, lại đặt Sở Hà nằm một bên, ôm lấy hoàng đệ ngã xuống giường. Cẩn Tuyên hảo ý tháo rèm xuống, vô tình Cẩn Tiên lại đánh một mắt với Lang Gia Vương. Tiêu Nhược Cẩn ôm hắn ái đệ trải qua một đêm, siết chặt vòng eo người trong lòng ngủ một giấc. Cửu hoàng tử mở con mắt ra, nhịn lại cảm giác buồn nôn mà gắng gượng, quả nhiên sau khi Cẩn Tiên thay đổi hương trong điện, hắn đã có thể cử động được một lúc.

Tiêu Nhược Cẩn trọng sinh gặp Đằng Xà xuyên quaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ