Chương 9 : Phụ Hoàng

539 64 47
                                    

Qua đó mấy ngày, Lang Gia Vương cho người sang Cảnh Ngọc Phủ mời hắn hoàng huynh đến gặp. Cảnh Ngọc Vương liền thúc ngựa đi đến, không quên mang thêm một số thư sách sưu tầm được đến tặng cho hắn hoàng đệ. Kiếp trước, hầu như Tiêu Nhược Phong đều ở trong phủ đệ của Tiêu Nhược Cẩn, phủ đệ phụ hoàng ban cho hắn lại bị bỏ trống. Hiện tại vừa mới đoàn tụ, hoàng đệ lại tự lập sống riêng, không khỏi làm cho hắn hoàng huynh hụt hẫng.

" Nhược Phong à, ta đến rồi. "

Tỳ nữ dẫn đường cho Cảnh Ngọc Vương vào phủ, hắn men theo đó đi vào trong một căn phòng. Phía bên trong một màu xanh nhẹ nhàng, còn có một mùi hương dễ chịu với lông thú trải khắp sàn. Tiểu đệ của hắn vừa nhìn thấy hắn đã đứng dậy chào hỏi, lại dẫn hắn vào sâu hơn. Vén lên dải màn bằng ngọc, Tiêu Nhược Phong đứng sang một bên, để Tiêu Nhược Cẩn nhìn rõ người đang nằm ở trong. Cảnh Ngọc Vương đôi mắt đỏ lên, vừa kinh ngạc vừa xúc động nhìn vị nam tử đang nằm ngồi trên giường, bên cạnh còn có một vị tiên sinh đầu trắng bạc phơ đang bón thuốc cho hắn.

" Sở Hà. "

Nam tử đang lười biếng nhìn lão đầu bên cạnh, quay ra đối mắt với Cảnh Ngọc Vương. Huyết thống tương liên, đôi mắt của Vĩnh An Vương đã chuyển sang màu đỏ. Y muốn lại gần phụ hoàng của mình, bèn làm thế ngồi thẳng trở lại, nhấc một chân xuống đất. Cảnh Ngọc Vương bước vội đến bên giường ngăn hắn hài tử lại, hai tay siết chặt cánh tay của Tiêu Sở Hà, phụ tử hai người vui mừng vì gặp nhau.

" Sở Hà. "

" Ta nói hai người, làm cái gì mà kề sát nhau vậy? "

Lão Lý nhìn không nhịn được nữa muốn tách hai người, hai cánh tay cứ thế thô ráp kéo tay Cảnh Ngọc Vương ra. Nhưng có kéo thế nào hai người kia vẫn dính chặt như sam. Lý Trường Sinh thập phần tức giận, lão đang ở đây mà hai người này lại tình tứ như thế. Lúc nãy khi tiểu Thất dắt hắn ca đến, tâm tình của thiếu niên này liền thay đổi trở nên ngoan ngoãn hơn, cuối cùng cũng chịu uống thuốc. Lão còn định vui mừng đã thấy hai người đỏ mắt nhìn nhau, hận như không thể bay vào ôm nhau thật chặt. Quả nhiên sau đó thiếu niên trên giường không màn bệnh tật muốn lao xuống, chân trần chạm đất làm lão lo muốn chết. Hừ, tiểu tử vô lương tâm, lão cả ngày chăm sóc còn không bằng một kẻ vừa thấy.

Tiêu Nhược Phong tính toán đưa sư phụ cùng ra ngoài, kết quả vừa quay lưng đã nghe hoàng huynh gọi lại mình. Cảnh Ngọc Vương vui mừng gặp lại hài tử, lại không muốn xa cách ấu đệ, dù hắn hoàng đệ chỉ muốn dành thời gian riêng tư để phụ tử mấy người tâm sự.

" Sư phụ à, người tạm tránh một lát. "

Lý Trường Sinh hừ một cái rồi đi ra bên ngoài, không quên làm dấu ta đang nhìn ngươi với Tiêu Sở Hà trên giường. Thấy người ngoài đã đi, Sở Hà triều mến gọi phụ hoàng.

" Phụ hoàng, hoàng thúc. "

" Nhược Phong, tiểu mao cầu mấy ngày trước chính là Sở Hà của ta có đúng không? "

Ánh mắt Lang Gia Vương lướt qua cháu trai, gật đầu.

" Ta mấy ngày trước đã nhớ lại kha khá chuyện, cũng gặp Sở Hà bọn nhóc. "

Tiêu Nhược Cẩn trọng sinh gặp Đằng Xà xuyên quaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ