Chương 4 : Mến Mộ

539 76 50
                                    

" Điện hạ, thợ may đến rồi. "

Ứng Huyền một bên nhìn vương gia của nàng tỉ mỉ khắc một con rối gỗ, muốn tự tay làm một ít đồ chơi cho vị điện hạ kia. Còn nhớ lúc đầu, khi nàng vừa gọi tiểu hài tử kia là tiểu điện hạ, Thanh Vương không vui chỉnh lại nàng.

" Thật sự xem nó là tiểu điện hạ à? "

Sau đó, khi nàng và mọi người cùng nhau gọi Cửu hoàng tử, Thanh Vương lại không vui mà trừng mắt.

" Gọi đệ ấy là tiểu điện hạ. "

" ... "

Từ đó, vị trí của tiểu hoàng tử tăng cao chóng mặt, mọi người ai cũng ngầm hiểu Thanh Vương đã xem đứa bé ấy làm thân đệ mà nuôi, suốt ngày không bận tâm chuyện ăn cũng chính là chuyện ngủ của tiểu điện hạ. Có câu được lưu truyền, miễn là suy nghĩ của tiểu điện hạ chính là suy nghĩ của Thanh Vương, lời nói của tiểu điện hạ chính là ý của vương gia, tiểu điện hạ muốn gì thì ngài ấy đều chiều tất. Ngay cả việc lén đưa tiểu hoàng tử xuất cung đi chơi Thanh Vương còn dám làm.

Khắp phủ đều trồng hàng loạt hoa, chúng tươi tắn tựa như nụ cười của tiểu hoàng tử. Đa số phòng ở đây đều trở thành nơi đựng vật phẩm của đứa trẻ. Thanh Vương hào phóng liên tục cho người may đo, lại sắm thêm ít trang sức đưa lên người nó, làm Ứng Huyền không nhịn được nhắc nhở.

" Vương gia, tiểu điện hạ là một hoàng tử. "

" Mặc kệ, đẹp là được. "

Bó phép, nàng chỉ đành tiếp tục một mình đón khách của vương phủ trước, đợi chủ nhân khắc xong thì trà đã lạnh. Vị Lạc công tử kia là đồ đệ của Dịch Bặc - tông chủ của Ảnh tông, vị thiếu niên kia đáp lễ với nàng, chờ đợi Thanh Vương đến. Lúc sau, nàng ngỏ ý muốn mời hắn đi dạo trong phủ, hắn đồng ý, dù sao lúc đợi Thanh Vương nét mày nghiêm nghị treo trên mặt đã sắp không giữ nổi.

Ngắm nhìn đủ loại hoa hòe trong sân, Mộ Lương Thành công tử không khỏi thắc mắc về thú vui của các vương gia. Đúng lúc này, tỳ nữ lui đến cạnh Ứng Huyền nói gì đó, nàng cười gượng để hắn lại rời đi. Mộ Lương Thành công tử chú ý đến y phục hồng phấn treo trên cây, cùng tiếng động sột soạt trên đấy. Trên thân cây vững chắc, giữa những tán lá xanh ngắt lộ ra gương mặt bầu bĩnh của một đứa trẻ thơ, ánh mắt sáng ngời của nó thu hút Lạc Thanh Dương. Hắn phi lên đem đứa trẻ xuống, còn làm bộ uy nguy chỉnh đốn.

" Tiểu hài tử không được trèo cây. "

Thấy hắn, đứa bé cười đưa rồi lẹ tay cắm lên đầu hắn một chiếc lá xanh. Mộ Lương Thành công tử trở tay không kịp, bất ngờ bị một đứa trẻ bắt nạt. Hắn bất lực thở dài, thôi thì không chấp nhặt một đứa trẻ.

" Tiểu điện hạ, tiểu điện hạ ơi. "

Tỳ nữ chạy cuống quýt đến chỗ Mộ Lương Thành công tử, hắn theo tiếng gọi nhìn lại tiểu hài tử trên tay.

" Vị tiểu công tử này, có thể trả lại tiểu điện hạ cho chúng ta không, bệ hạ muốn gặp ngài ấy. "

Nghe thấy thế, đứa trẻ thốt lên

Tiêu Nhược Cẩn trọng sinh gặp Đằng Xà xuyên quaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ