Chương 13 : Tin Dữ.

432 49 38
                                    

Trong kinh thành lan truyền một tin.

Diệp tướng quân ỷ mình quyền thế ngập trời, đã muốn mưu phản.

Ngày đó mây đen kéo đến, Thánh chỉ của thánh thượng đọc vanh vách từng chữ một. Diệp tướng quân nghe xong suy sụp cả tinh thần, bị quân lính cưỡng chế áp vào trại giam. Tất cả tài sản bị tịch thu, những người liên quan đều đã bị bắt giữ.

Lang Gia Vương nhận được tin, đã nhận ra ý định của phụ hoàng ngày đấy. Hắn sắp xếp xong người ở lại, lại vội vàng cưỡi ngựa trở về ngay trong đêm. Về đến kinh thành, đã bị vua cha khiển trách lơi là trong công cuộc bảo vệ đất nhà nơi biên cương, đã bị cấm túc trong phủ. Lang Gia Vương nào chịu ở yên, hùng hổ đánh bay những ai ngăn cản mình.

Kiếp nạn khi ấy tưởng chừng đã không lặp lại, nhưng hiện thực đã phá tan lí tưởng của hắn. Diệp gia lại bị cuốn vào kiếp nạn, bất kể sự việc này xảy ra muộn hơn kiếp trước.

Tiêu Nhược Phong ngất xỉu, lọt thỏm trong vòng tay của hắn thân ca. Tiêu Nhược Cẩn ôm lấy hắn hắn, sau lưng còn có Thanh Vương đang chầm chậm đi tới. Tiêu Nghiệp nhìn tiểu đệ mất đi ý thức, vội vã chạy đến xem thì bị Tiêu Nhược Cẩn hất ra một bên. Hắn bế lên tiểu hoàng tử năm ấy, lạnh lùng liếc nhìn Tiêu Nghiệp nằm dài trên đất.

" Đệ ấy sẽ không muốn gặp ngươi. "

Tiêu Nghiệp siết chặt tay cam chịu, lệnh ý của phụ hoàng hắn bắt buộc phải đứng ở thế đối đầu với Diệp gia.

" Ta hiểu. "

Âm thanh của hắn bất ổn định, nghe ra giọng mũi đã sớm sụt sịt. Thanh Vương đã rơi xuống mấy giọt nước mắt, quyến luyến nhìn tiểu tử đang ngủ mê, hắn thật sự xem Tiểu hoàng tử đương đệ đệ, là người thân của mình. Hắn nhìn bóng lưng hai huynh đệ khuất dần, nhịn không được hét lớn.

" Nhưng ngươi không phải kẻ tốt lành gì. Ngươi nghĩ đệ ấy vẫn sẽ ở lại nếu biết bộ mặt thật của ngươi sao Tiêu Nhược Cẩn? Đệ ấy sẽ ghê tởm ngươi! "

Mặc kệ tiếng gào của Thanh Vương, Cảnh Ngọc Vương bế hắn đệ đệ đưa về phủ của mình. Người hầu xung quanh nhìn thấy vờ như không biết, lẳng lặng lui đi nơi khác. Hắn đặt hoàng đệ mình lên giường ngọc, dịu dàng vuốt ve má hồng. Đôi mắt hắn vụt qua ý niệm khác, hầu kết lại di chuyển, hắn thở dài đắp chăn cho người rồi rời đi.

Cảnh Ngọc Vương lại đi đến phủ vương phi, nhìn nữ nhân xinh đẹp, đoan trang phía trước đang mừng trông con. Hắn gọi tên nàng, nhìn nàng từ lúc đưa lưng đến khi chạm mắt.

" Thác Dương. "

" Vương gia, chàng đến xem Sở Hà sao? "

Vương phi nhà mình sức khỏe yếu ớt, lại sinh cho mình một đích tử. Nội tâm Tiêu Nhược Cẩn đương nhiên là đau cho nàng. Cũng không biết vì sao nàng lại mang thai sớm hơn dự định, đã bí mật sinh con, đợi ổn định mới để hắn công báo cho thiên hạ.

" Ta sẽ cố tìm thần y tốt nhất đến đây. Thác Dương, hãy cố gắng gượng vì cha con ta. "

Nữ tử lắc đầu. Nàng nhìn sâu vào đôi mắt phu quân. Nữ tử được phu quân coi trọng là tốt, nàng vẫn biết phu quân yêu mình, lại tôn trọng mình. Hồ Thác Dương năm ấy được gả cho Minh Đức Đế là vì liên hôn gia tộc, nhờ đó nàng đã trở thành chính phi của chàng, trải qua sinh hoạt ân ái, sinh ra tiểu bé con. Hồ Thác Dương không biết quá nhiều về tương lai, nàng chỉ nhớ rõ kí ức trước khi lâm chung, nàng trượng phu đã đăng cơ xưng đế, trong một đêm đã cùng nàng thức trắng, xem như đã tiễn nàng một đoạn cuối. Vương phi, trắc vương phi rồi lại làm phi tử. Một mình đế vương đã nuôi lớn bọn họ hài tử, nàng yên tâm nhắm mắt. Hồ Thác Dương cứ mỗi khi trăng rằm đã mơ lấy một số chuyện, hoàn chỉnh chúng lại đã biết được kết cục đời mình. Nàng chấp nhận chúng, lại phát giác thêm một điều. Trượng phu của nàng thật tâm yêu một người khác, đó là một người không thể chạm đến, nàng không rõ hắn đã nhận ra tình cảm của mình đối với người kia chưa, nàng chỉ sợ hắn lầm đường kết thúc tất cả.

Tiêu Nhược Cẩn trọng sinh gặp Đằng Xà xuyên quaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ