Lớn lên trong sự bảo bọc của Cảnh Ngọc Vương, cùng sự cưng chiều vô đối của Thái An Đế, cửu hoàng tử cả người đều toát ra mùi của quyền lực, khắp cơ thể trang sức đều là vải gấm cống phẩm các nơi, trang sức vàng trên người không đếm xuể. Tiểu hoàng tử ngày ngày rong chơi, lại có thiên phú cao, nhưng lại không kiêu ngạo. Càng nhìn, hoàng đế lại càng hài lòng, lại sủng ái mẫu tử bọn họ hơn.
" Ca ca! "
Tiểu hoàng tử lon ton chạy đến bờ hồ, Cảnh Ngọc Vương liền đứng dậy bế hài tử vào lòng, phía sau tỳ nữ không kịp thở đã vội quỳ xuống hành lễ, nhưng tâm trí Tiêu Nhược Cẩn chỉ dành cho tiểu đệ nhà mình. Bế đứa nhỏ ngồi ngay ngắn, hắn đỡ đệ đệ tựa hẳn vào lòng ngực, cúi đầu hôn lên trán đệ đệ mấy lần.
Tiêu Lăng Trần nhìn hơi run run, nghĩ lại thì phụ soái hắn còn bé, nên bệ hạ có hôn trán thì không có gì bất ổn. Chỉ có Tiêu Sở Hà phát hiện ra phụ hoàng có điểm dị thường, quả nhiên một lát sau đã thấy Trọc Thanh công công tiến vào, mang theo ý chỉ của hoàng đế buộc Cảnh Ngọc Vương phải giao trả cửu hoàng tử. Theo ý chỉ của hoàng đế, để tiểu hoàng tử ở mãi với một vương gia cũng không ổn, nên thánh thượng muốn đưa Cửu hoàng tử đến ở phủ của Thanh Vương, để tiện nuôi dưỡng. Cảnh Ngọc Vương siết chặt tay, vỗ về ấu đệ mới bảy tuổi.
" Ngoan, chờ ta đón đệ về. "
Nghe tiếng khóc của Tiêu Nhược Phong, Nhược Cẩn đôi mắt cũng đỏ hoe. Mấy tháng trước đó, hoàng đế đã triệu hắn vào điện, ý chỉ cũng đã đưa ra rõ ràng.
" Ngươi cũng biết, đệ đệ ngươi là thiên kiêu chi tử. Nhưng còn ngươi, không phải ngươi luôn muốn làm hoàng đế hay sao? "
Tiêu Nhược Cẩn vội quỳ xuống.
" Phụ hoàng minh giám, đúng là nhi thần đã kiêu căng trong việc thể hiện bản thân. Nhưng còn Phong nhi, nhi thần yêu thương nó không khác gì bệ hạ. "
" Ồ? Nói không sai, vậy Cô muốn để nó học tập, không thể để nó suốt đời tại Cảnh Ngọc Phủ được. "
Ý định của hoàng đế là thế, Tiêu Nhược Cẩn biết mình không thể lay chuyển, nhưng hắn không cam tâm. Nhược Phong để người khác nuôi dưỡng làm sao có thể bình yên, nhất là tên Thanh Vương đó suốt ngày đối đầu với hắn?
" Nhi thần dám hỏi bệ hạ một câu, trong đám hoàng tử đó còn có ai ưu tú hơn con? "
Tiêu Nhược Cẩn cố ý kéo dài âm điệu, dường như muốn chọc tức lão hoàng đế, hiển nhiên Thái An Đế đã bị chọc tức.
" Ngươi?!"
" Nếu người chỉ muốn một người kèm cặp đệ ấy, con phải là lựa chọn số 1, hơn nữa chúng con còn là huynh đệ một thể, mẫu phi còn ở đây. Về tình về lí đều-"
" ĐỦ RỒI. "
Ném thẳng ly xuống đất, từng mảnh vỡ lăn ra tựa như tình cảm phụ tử chốn thâm cung. Tiêu Nhược Cẩn nhìn mảnh sắc của chúng, nhất thời muốn nổi sát tâm. Chỉ cần người này biến mất, đệ đệ sẽ trở về.
Ca ca
Gương mặt của tiểu hoàng tử hiện ra trong đầu hắn, hắn tỉnh ngộ. Hoàng đế cũng chính là vào khi đó đã nhất quyết đưa Cửu hoàng tử đi. Mệnh lệnh quân vương, không ai dám chống trả.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiêu Nhược Cẩn trọng sinh gặp Đằng Xà xuyên qua
Fanfictionnội dung y chang cái tên á 😃 Tiêu Nhược Cẩn trọng sinh Tiêu Nhược Phong là Đằng Xà xuyên qua. Còn hai con báo của chúng ta xuyên qua giả làm hệ thống 1 Trọng sinh + 3 xuyên qua + 1 có kí ức