Chương 12 : Rung Động (1)

470 55 33
                                    

Tiến tới bờ cõi ranh giới, Lang Gia Vương cho người dựng trại cùng thu thập tốt địa hình nơi đây, cho đóng quân qua đêm. Đi bên cạnh là Lôi Mộng Sát đã hớn hở nhìn xung quanh, làm Tiêu Nhược Phong hoài niệm về quá khứ.

Trận chiến Nam Quyết lần đó hắn không thể giữ Lôi Mộng Sát ở lại, đó là nỗi đau luôn tồn đọng trong mắt hắn. Tiêu Nhược Phong quý trọng từng người bên cạnh mình, một người ra đi không khác nào một lần hắn chết đi, nhưng chiến tranh sống chết phải rõ ràng. Lôi Mộng Sát đã hoàn thành đủ trọng trách đối với nước nhà.

" Hoàng thúc không thể giữ được Lôi Mộng Sát. "

" Con cũng rất sợ, sợ mình không giữ được Lôi Vô Kiệt. Thế nên trận chinh phạt Nam Quyết khi đó, con đã để Lôi Vô Kiệt ở nhà. Thành công giữ lại một Lôi Vô Kiệt trọn vẹn. "

" Con giữ được Diệp thúc khỏi chết nơi sa trường, nhưng lại không ngăn được bệnh tật đón lấy ông ấy. Phụ soái à, sống chết có số, người đừng tự trách nữa. "

Thấy vương gia cứ một mình cô đơn, Lôi Mộng Sát ỷ mình là nhị sư huynh của hắn liền tiến tới, nhân lúc mọi người không chú ý đã khoác vai hắn. Tiêu Nhược Phong giật mình tỉnh lại, chưa nói gì đã theo quán tính chọc chóp mũi sư huynh của mình, nhận ra mình vừa thất thố hắn liền nhận lỗi. Lôi Mộng Sát thấy tiểu sư đệ cười liền giả vờ đau, để tiểu sư đệ áy náy một chút, nhưng sống với Lôi Mộng Sát một đời Tiêu Nhược Phong hiểu hắn đang bày trò, để lại một câu không đúng đắn rồi bỏ đi. Chước Mặc công tử bèn đuổi theo ngay sau đó. Quả nhiên không bao lâu, Tiêu Nhược Phong đã để vị trí bên cạnh trao lại cho Lôi Mộng Sát một lần nữa, nghe hắn lải nhải mãi lại không chán ghét, Cửu hoàng tử còn châm trà ra cho cả hai.

" Ai, sư đệ à, Lạc Hiên cứ liên tục bảo đệ là gu của hắn đó. "

" Cũng có ích gì, hắn không tiến tới thì ta lại không để vào mắt. "

Bắt được trọng tâm, Lôi Mộng Sát vờ như không nghe thấy hỏi lại, Tiêu Nhược Phong nháy mắt với hắn, cười tươi mà thú nhận.

" Ta không ngại, chỉ sợ người khác ngại. Chuyện yêu đương gì đó tốt nhất phải tìm hiểu rõ ràng. "

Một lần đau đã quá đủ, vết xe đổ năm ấy không mang về hạnh phúc cho hắn, nhưng may thay hắn lại có Lăng Trần, coi như một phước phận trong hôn nhân tan vỡ. Lôi Mộng Sát thấy hắn vừa đùa xong lại đâm ra trầm tư, không biết đã động vào vết sẹo nào trong tâm vị vương gia này, bèn đặt một tay mình lên trên tay tiểu sư đệ coi như an ủi. Lúc này, Tiêu Nhược Phong đột nhiên đứng dậy, di chuyển đến gần hắn rồi ngồi xuống cạnh hắn, lúc hắn mơ màng đã kề sát gương mặt mình lại, đột nhiên bị đột kích khiến cả người Chước Mặc công tử bất động. Từ góc nhìn này, hắn thấy rõ hàng mi cong như tiểu hồ ly tô điểm cho đôi mắt hay cười của tiểu sư đệ. Một đôi mắt long lanh liên tục mang theo nhiều xúc cảm khác nhau, lại vô tư mang thêm hồn nhiên, yêu nghiệt liếc nhìn hắn. Sóng mũi Cửu hoàng tử cao dài, khi tiểu sư đệ kề sát đã gần như chạm vào chóp mũi hắn, Chước Mặc ngửi lấy mùi hương riêng biệt trên người tiểu hoàng tử. Vẻ giảo hoạt ở người đối diện cuốn lấy hắn, Lôi Mộng Sát ở yên chờ động tĩnh từ người đối diện, đồng thời nghe được trong lồng ngực, nơi nắm giữ sinh mạng của hắn đang đập rộn ràng, tiếng thình thịch kích thích hơi thở của hắn. Hắn đột nhiên muốn cùng kề cận người này.

Tiêu Nhược Cẩn trọng sinh gặp Đằng Xà xuyên quaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ