Tiêu Lăng Trần như một cơn gió mùa thu cuốn qua, hắn từng bước chân nhẹ nhàng đáp lên mái ngói của từng ngôi nhà, mỗi bước đều mềm mại như lông vũ. Hắn đã đổi sang một y phục sang trọng hơn, đúng với thân phận thế tử của mình. Một người khác xuất hiện chắn trước người hắn, ánh nắng bừng sáng khiến Tiêu Lăng Trần nhẹ nhàng nhắm chặt mắt lại, người kia bước ra sau lưng hắn, túm chặt hắn vào lòng, tay khác che đi đôi mắt của hắn. Tiêu Lăng Trần khẽ cười.
" Ôi chao, mỹ nhân ở đâu lại bạo gan đến thế? "
Vô tình chọc vào ổ kiến lửa, người kia tức giận nhả ra hai chữ mỹ nhân, như muốn hỏi xem hắn đang đùa vẫn là thật? Tiêu Lăng Trần không thoải mái, sợ sệt muốn chạy, nhưng không kịp. Người kia túm lấy eo hắn, ngã xuống một khu nhà hoang rải đầy rơm rạ. Tiêu Lăng Trần bị ép chặt trên mặt đất, ánh sáng rọi từ đỉnh nhà nơi có một lỗ lớn khoét sâu. Hắn nhìn gương mặt vạn phần quen thuộc, giật mình.
" Ha ha, vị công tử này đúng là thích chơi lớn thật. Ta chỉ đùa thôi, đã làm phiền. "
" Còn muốn chạy? Lan Nhã, nàng thích chạy lắm đúng không? "
Dung mạo tuyệt đại, đệ nhất mỹ nam của Bắc Ly Liễu Nguyệt công tử nhẹ nhàng mớn môi tiểu Lang Gia Vương, ánh mắt hơi tà mị. Người dưới thân điên cuồng lắc đầu chối bỏ.
" Gì..gì chứ? Công tử nhận nhầm rồi, ta đâu phải người công tử tìm đâu. Lan Nhã chẳng phải là nữ danh hay sao, ta là nam tử đó. "
Liễu Nguyệt nhìn xuống kiểm tra, thử sờ vào. Đúng là nam tử, hắn hơi bất ngờ. Hao tâm tổn sức tìm thê tử, nàng ấy hiện tại sinh là nam tử, hắn hơi bất ngờ. Tưởng mình đã thành công thuyết phục người, Liễu Nguyệt lại cúi mình cắn xé đôi môi của Tiêu Lăng Trần, mặc cho người dưới thân hít thở không thông, đến nỗi tràn cả nước bọt ra bên ngoài, đầu óc liền hỗn loạn vô cùng.
Tiêu Lăng Trần bị hắn phu quân hạ xuống mép quần, muốn dẫy lại đứng hừng nghe trượng phu giãy bày.
" Đừng lừa ta. Lan Nhã, không, Lăng Trần. Chúng ta kết làm phu thê, cũng đã nối lương duyên thề với trời đất, với liệt tổ liệt tông. Gia đình ta lại có một điểm thần kì. "
Đến đây, hắn lại cưỡng hôn thê tử. Trong đầu Tiêu Lăng Trần nghe được tiếng vang lớn dữ dội.
Người có tình, ắt sẽ tìm được nhau.
Trời đất bao xa, chỉ cần một ánh nhìn.
Thôi xong, xong cái eo nhà mình rồi.
Bây giờ không thể sài cái chiêu không quen biết được nữa, đánh lại? Hắn không nỡ làm gương mặt điển trai của Liễu Nguyệt bị thương.
Thấy ái thê mất tập trung, Liễu Nguyệt xấu xa tấn công chỗ mẫn cảm của Lăng Trần, hắn hét lên tiếp nhận, cơ thể rã rời mặc cho người kia trừng phạt. Thánh thần thiên địa ơi, sao làm nam hay nữ gì con cũng nằm dưới vậy?
Nhưng tận hứng không lâu, hai người nghe thấy tiếng động. Tiêu Lăng Trần xấu hổ áp mặt vào hai bàn tay, nép mình dựa sát hơn vào Liễu Nguyệt, mặc thứ kia càng lợi thế hơn đâm sâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiêu Nhược Cẩn trọng sinh gặp Đằng Xà xuyên qua
Fanfictionnội dung y chang cái tên á 😃 Tiêu Nhược Cẩn trọng sinh Tiêu Nhược Phong là Đằng Xà xuyên qua. Còn hai con báo của chúng ta xuyên qua giả làm hệ thống 1 Trọng sinh + 3 xuyên qua + 1 có kí ức