Chương 17 : Cưỡng Chế Yêu ( Diệp Phong )

560 47 77
                                    

Một hồi vận động đến mồ hôi mồ kê, Tiêu Nhược Phong rã rời cơ thể được Mộ Lương Thành công tử bế lên, đưa vào bồn tắm tẩy rửa. Dường như trên người hắn vẫn còn say, Cửu hoàng tử biết Lạc Thanh Dương còn có nhiều việc khác phải làm đã để hắn đi. Chính mình nghiêm túc ngâm trong dòng nước ấm, thỏa mãn thở ra một tiếng. Hắn vô tình kéo Ảnh tông phái vướng vào cuộc sống của mình, hẳn là Ảnh tông tông chủ sẽ bất ngờ lắm.

Kì thật đêm qua, hắn muốn xóa đi đoạn kí ức khi ấy của mình cùng Tiêu Nhược Cẩn, bọn họ chỉ đơn thuần ôm nhau thôi, nhưng cố kị Tiêu Nhược Phong vẫn còn sợ hãi, lại tìm Lạc Thanh Dương lấp đầy, xem như xóa đi hơi thở của Tiêu Nhược Cẩn. Phía dưới bụng còn trướng, ẩn ẩn cơn đau. Hắn mệt nhoài tự mình đứng lên, khoác một lớp vải hờ đi ra. Sắp đến là mùa hắn dễ động tâm cùng mềm lòng nhất nhỉ?

Đằng Xà linh thể là một con rắn, lại dung nạp vào người hắn. Nhưng loài rắn lại dính phải mùa động dục, bản thân hắn hiện tại đã không kiểm soát được nhiều thứ, buông lơi liền mất trong sạch trong một thoáng qua.

Đằng Xà a, ngươi báo hại ta quá.

Dù gì cũng là rắn đực, nhưng mà bản tính lại là vô tính, không nghĩ đến mình chính là nằm dưới người kia.

Hắn vuốt nhẹ đuôi tóc, linh lực từ đầu ngón tay sấy khô chúng, cả người ướt sũng đã trở nên khô ráo. Hắn nhìn vị khách ngày hôm qua đã trở lại, thở dài.

" Diệp Vân, đệ không nên tới đây. "

Diệp Đỉnh Chi kề sát thân mình, một tay mạnh mẽ kéo hắn vào lòng mình. Nhìn Tiêu Nhược Phong khóe mắt còn đỏ ửng, tình chưa tan, Diệp Đỉnh Chi không nhịn được than một tiếng, quả nhiên là phong tình mỹ cảnh. Hắn không còn gì để nói, dứt khoát hôn lên đôi môi chính mình thèm khát đã lâu, trao đổi nước bọt cùng liên tục vồ dập, đến nỗi Tiêu Nhược Phong không kịp thở đã ngã thẳng lên giường.

Không xong rồi, trong đầu Tiêu Nhược Phong cảnh báo mấy hồi. Đối với hắn, dù Diệp Đỉnh Chi cao hơn mình nhưng tâm trí vẫn là một đứa trẻ, hắn còn nghĩ Diệp Đỉnh Chi nhỏ bé chạy sau lưng mình gọi Phong ca, nhưng hành động hiện tại của Diệp Đỉnh Chi nào phải đứa trẻ ngày nào. Hắn bị người mình xem là trẻ con đè trên giường, hung hăng tách ra hai chân cùng hút hết dưỡng khí trong miệng.

" Sao lại căng thẳng thế, hôm qua không phải huynh ngủ với tên khốn đó rất nhiệt tình sao? "

Thấy cả người Tiêu Nhược Phong hơi run vì sợ mình, Diệp Đỉnh Chi rất không hài lòng. Hắn cúi đầu xuống vuốt ve chiếc bụng phẳng lì của tiểu sư huynh, cơ bắp rõ ràng do luyện võ, lại mềm mại khi chắn ấn tay chạm vào. Đột nhiên, tiểu điện hạ giật nảy, hắn lỗ rốn bị ngón tay Diệp Đỉnh Chi chơi đùa, không ngừng xoáy qua xoáy lại. Cảm giác ngón tay ấy, giống như thứ kia lúc đó.

Tiểu sư đệ há mồm nuốt ngọc hoành của chính mình. Hắn như thành thạo liếm mút rõ ràng, nghe âm thanh khiêu gợi mà Tiêu Nhược Phong không kiềm lại được. Tiểu sư huynh nức nở, một tay muốn áp vào miệng, tay khác nắm chặt ga giường.

" Ha..đó là do..đôi bên tình nguyện. "

Cửu hoàng tử càng nói càng nhỏ, lí nhí vài từ, còn chưa phản ứng kịp đã bị người kia trừng phạt. Nghe xong, Diệp Đỉnh Chi lửa giận lại nổi lên, lực tay mạnh mẽ ép hông Tiêu Nhược Phong nâng lên, kề sát hai cặp đào của tiểu sư huynh để bành trướng. Tiểu sư huynh theo phản xạ câu lấy hông hắn, nhất thời quên mất phản kháng. Đương sự phải trả giá, Tiêu Nhược Phong bị cơn đau như bị xé nát cơ thể dập tới, hắn hét lên một tiếng, vô tình để lộ hầu kết giữa cổ, bị Diệp Đỉnh Chi liếm láp.

Tiêu Nhược Cẩn trọng sinh gặp Đằng Xà xuyên quaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ