Đến khi được Liễu Nguyệt bế về, Tiêu Lăng Trần hốt hoảng thu người lại, sợ hãi nhìn về phía Tiêu Sở Hà đã cầm Côn đợi sẵn.
" Tới, Lăng Trần. Đưa mông ra đây. "
Đường Liên vội tiến lên, nhưng chỉ một cái lườm của Vĩnh An Vương khiến hắn thụt lại. Hắn thầm nghĩ, cùng lắm lúc đánh hắn lại đến đỡ là được. Hắn nhìn Tiêu Lăng Trần đầy sắc khí ỷ lại vị công tử kia, bối rối giây lát lại rụt vào không nói nữa. Đương Tiêu Nhược Phong đi đến đã thấy tình cảnh như này, nhất thời không nói được gì.
Bách Lí Đông Quân chạy lại vui mừng muốn hớt người, Liễu Nguyệt không vui trừng mắt. Sư huynh sư đệ mặt mày xám xịt đối diện nhau, người làm cha như Tiêu Nhược Phong nhìn không nổi vờ ho một tiếng.
" Giờ mới biết vác mặt về đây đó ha? "
Tiêu Lăng Trần khóc thét, run run nấp sau lưng lão Tứ. Hắn lúc này như cún con gặp oan ức liền run lẩy bẩy, Liễu Nguyệt một tay âm thầm đan mười ngón với tiểu kiều thê, muốn để Lăng Trần an tâm hơn. Bước chân tiến lên một bước, vừa đủ kề sát, vừa đủ để người sau lưng dựa vào, hắn không đổi nét mặc chắn Lăng Trần khỏi cái nhìn rực lửa của Tiêu Sở Hà.
" Người là của ta, cũng đã giáo huấn xong. "
Lăng Trần liên tục gật đầu, đúng đúng. Hắn phụ soái nghiêng đầu hỏi lại, ngỏ ý trêu ghẹo một chút, giọng điệu pha tí trẻ con vào.
" Nha, đã dạy dỗ qua rồi sao? "
Nhưng Tiêu Sở Hà nghe xong biến sắc, Côn vừa nâng lên dí sát mặt Liễu Nguyệt.
" ... "
Không phải chứ, đường huynh này, ngươi suốt ngày cứ muốn dí ta là thế nào? Liễu Nguyệt bó tay cam chịu. Quả nhiên sau đó, người tới bảo vệ người còn lại là Tiêu Lăng Trần, hắn hì hì cười nâng tay hạ Vô Cực Côn xuống, lại nháy mắt.
" Thôi màaa, người nhà cả, nhờ? "
Rốt cuộc phải ngượng nghịu như vậy mới chịu được, Tiêu Sở Hà rút lại Côn, hờn dỗi đường đệ không thèm bắt chuyện. Cả Tiêu Nhược Phong cũng bắt đến điểm bất thường.
" Ta nhớ nhị ca, mọi người cứ thong thả. "
Buông một câu, Vĩnh An Vương lạnh nhạt rời đi, Vô Tâm kéo lại một Lôi Vô Kiệt muốn chạy theo. Đường Liên thấy thế thay bọn họ đi theo Tiêu Sắt, chính là trước khi đi còn ngoảnh đầu xem Tiêu Lăng Trần lần cuối, cùng với hai vị công tử lạ mặt này.
Xem ra đã không cần mình. Vị công tử bên cạnh Lăng Trần là một người tốt, không cần lo lắng nữa.
**********
Nghe xong mấu chốt câu chuyện thế giới này, Bách Lí Đông Quân vừa buồn vừa đau nhìn tiểu sư huynh, vừa tự hỏi chính mình vì sao không đến ứng cứu.
Lôi Mộng Sát nghe tin mình tử trận không quá ngạc nhiên, hắn thích tính cách của tiểu tử Lôi Vô Kiệt, nhưng hắn không nhận người thân, chỉ nhận người quen. Chỉ là không nghĩ mình chết đi lại không bảo hộ được nụ cười của sư đệ, nhị sư huynh thất thần rơi nước mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiêu Nhược Cẩn trọng sinh gặp Đằng Xà xuyên qua
Fanfictionnội dung y chang cái tên á 😃 Tiêu Nhược Cẩn trọng sinh Tiêu Nhược Phong là Đằng Xà xuyên qua. Còn hai con báo của chúng ta xuyên qua giả làm hệ thống 1 Trọng sinh + 3 xuyên qua + 1 có kí ức