Chương 7 : Trở Lại

491 73 29
                                    

Cảnh Ngọc Phủ

Tiêu Nhược Cẩn đi qua đi lại trước phủ, ngồi đằng sau là hắn mẫu phi. Bà ấy nhìn về bộ y phục trong tay mà vuốt ve. Cảnh Ngọc Vương đã chờ đợi khoảnh khắc này những 8 năm, từ lúc hoàng đế ban lệnh đưa tiểu đệ hắn đi. Bao năm xa cách, hắn không dám chắc trong lòng Tiêu Nhược Phong có còn hắn nữa hay không, liệu đệ ấy có xem hắn là người quan trọng nhất một đời, muốn mãi ở cạnh phù trợ hắn. Hắn phi tử - Lâm Uyển dắt theo đứa con đứa hai của hắn đến, Tiêu Nhược Cẩn vội tìm lí do để nàng đi về phòng, tránh làm tiểu đệ mất hứng. Quả nhiên một lát sau, đoàn người khiêng kiệu khởi giá trước phủ của hắn, Tiêu Nhược Cẩn dìu hắn mẫu phi vội vàng đi ra ngoài, lại bắt gặp Thanh Vương đứng đầu đoàn người. Hai người ném cho nhau sắc mặt không tốt. Đúng lúc này rèm được vén sang một bên, một vị tiểu công tử nhấc chân bước xuống. Phong thái lịch thiệp, với bộ y phục bạch y đơn giản, vải vóc đều là hàng thượng phẩm trên người. Ngay lúc bắt gặp thân ảnh đó, Lệ Phi đã xác định tiểu nhi tử nhà mình, khóe mắt bà rưng rưng đưa tay ra. Chỉ có Cảnh Ngọc Vương còn ngơ ra, hình dáng tiểu đệ đúng là như quân như ngọc, lại gợi cho hắn một kí ức không mấy vui vẻ.

Thanh Vương trước chiếm tiện nghi, hai tay đặt lên vai tiểu hoàng tử dặn dò đủ điều. Tiểu hoàng tử thi lễ với hắn, hắn liền can ngăn không cần. Tiêu Nghiệp nhìn Lệ Phi cùng tiểu đệ đoàn tụ, chậm rãi đến gần Tiêu Nhược Cẩn đang bất động.

" Thấy y phục trên người đệ ấy không, tất cả đều do Thanh Vương ta trả. "

Nghe người kia huênh hoang, Tiêu Nhược Cẩn nghi ngờ hỏi lại.

" Ngươi có ý gì? "

" Bổn vương là nói, ta cũng là hắn ái ca ca. Hắn nhưng không hề là ngươi một cái ca ca. "

Thanh Vương còn cố ý xích lại gần, nói thầm thì vào tai Cảnh Ngọc Vương.

" Ta cũng cảnh cáo ngươi, ngươi nếu vì hoàng vị mà động đến đệ ấy. Ta không ngại đồng quy vu tận để trả thù đâu. "

" Ngươi cũng là nhớ lại? "

" Nhớ lại cái gì? "

Có lẽ Tiêu Nhược Cẩn thật sự suy nghĩ quá nhiều, kiếp trước Thanh Vương đã chết trước khi hắn được truyền ngôi. Nhìn y phục bạch y Tiêu Nhược Phong, Tiêu Nhược Cẩn đã ngỡ Tiêu Nghiệp đang dằn mặt hắn. Nghĩ đến cái gì, dấm chua lại nồng mùi. Tiêu Nhược Cẩn cười cười đi về phía tiểu đệ, dắt tay người vào trong. Còn không để Thanh Vương có cơ hội xen vào nữa. Thanh Vương một mình đứng ngoài nhìn vào trong phủ, hắn đã sắp xếp xong người trà trộn vào phủ, chỉ cần có ai dám giở trò vào bữa ăn của tiểu ái đệ, hắn liền có thể ngăn cản kịp.

Nhìn vị ca ca đang hết mực sủng ái, nhìn về phía mẫu phi đang tồn tại, tâm trạng Cửu hoàng tử tốt hơn. Hắn ngồi vào bàn, bữa ăn thịnh soạn trước mắt. Lệ Phi dùng khăn tay lau mặt cho hắn, ca ca thì gắp đầy chén, hắn tận hưởng cảm giác được thương yêu, không quên từ trong tay móc ra hai tiểu mao cầu. Lệ Phi nhìn chúng xong lại trầm trồ.

" Con trai, con nuôi chúng khéo quá, đứa nào cũng không thấy cổ. "

Như sét đánh qua tai, dù đã phòng bị trước nhưng hai tiểu mao cầu vẫn ủy khuất.

Tiêu Nhược Cẩn trọng sinh gặp Đằng Xà xuyên quaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ