Chương 18 : Tâm

371 42 27
                                    

Diệp tướng quân được minh oan, Thiên Võ Đế Tiêu Nghị vì thay Diệp gia bất bình, ban tặng rất nhiều của cải, đồng thời ban cho Diệp gia một ân sủng, chỉ cần muốn cái gì Thiên Võ Đế đều sẽ đáp ứng. Thanh Vương bên kia đứng ra tố Trọc Thanh công công làm hoạn quan mưu đồ phản loạn, bằng chứng tiến cáo đầy đủ. Thiên Võ Đế một nhát trước điện không cố kị khiến quần thần khuất phục, không dám ý kiến. Thiên Võ Đế hài lòng, khen thưởng đương kim hoàng đế Tiêu Nhược Cẩn có công giữ mạng người, lại có công thu thập bằng chứng minh oan cho Diệp gia, tin tức lộ ra làm tâm điểm chú ý, dân chúng một mực kính yêu Minh Đức Đế vì sự lương thiện của ngài.

Trong điện Thái An, Tiêu Nhược Cẩn dù được cụ tổ khen thưởng nhưng trong lòng lại thấy bất an bồn chồn, mỗi lần nhìn thấy Tiêu Nghị vươn tay ra liền vô thức nhắm mắt lại chờ đánh. Hắn vô cùng nghi hoặc, mình khi nào lại nhát gan hệt con nít làm sai bị phụ huynh phát hiện. Tiêu Nghị giả lả cười cho qua, ngũ đại giám lặng thinh không dám hó hé, cũng không dám liên tưởng mấy hôm trước chính tại nơi này đã xảy ra tranh chấp nội bộ, bạo lực gia đình. Không tin tưởng được, một người trượng nghĩa như khai quốc hoàng đế lại diễn tròn vai tổ tiên thương yêu con cháu mượt mà đến thế, khác với hình tượng hung bạo khi đạp Minh Đức Đế văng xa mấy mét.

Bọn họ có chết cũng không dám mở miệng, chấp thuận coi như không biết. Đừng nói nữa, ngay cả Trọc Thanh công công còn bị Thiên Trảm chém lìa cổ, cái mạng quèn của bọn họ còn đáng giá sao? Trong thâm tâm gào thét, đột nhiên bọn họ đều im bật, có cảm giác mình vừa quên đi điều gì đó. Thiên Võ Đế cho tất cả lui ra, chỉ chừa mỗi tôn tử Tiêu Sở Hà ở lại bàn chuyện.

" Nói đi, con có thích lão già kia hay không? "

" Tiên sinh là trưởng bối, Sở Hà nào dám ghét bỏ. "

" Khẩu thị tâm phi. "

Tiêu Nghị nhìn gương mặt phiếm hồng Tiêu Sở Hà, y còn chưa nhận ra biểu cảm bản thân đã bán đứng mình. Lý Trường Sinh đã bắt đầu chu kì mới, trẻ lại như một thư sinh sau ba mươi năm. Hắn gương mặt lại đẹp, hoàn toàn hợp ý Tiêu Sở Hà, hắn chai mặt bám dai tôn tử của bạn thân, làm Tiêu Sở Hà lòng mềm ra. Y vốn chưa hề động tâm, chỉ là bị gương mặt kia thu hút, ngại ngùng đỏ mặt mà thôi.

Thiên Võ Đế cùng Vĩnh An Vương trời sinh có cùng gương mặt, lại có Thiên Trảm nhận chủ. Bọn họ hai người tưởng chừng giống nhau lại rất khác, Tiêu Nghị thích ngao du thiên hạ, nhưng hắn càng quan tâm trọng trách trên vai, tự mình bước vào lồng giam. Tiêu Sở Hà lại tự mình bước ra khỏi cung cấm, y muốn sống một cuộc đời nhàn rỗi, không ai có thể ngăn y lại. Chính xác, y là kiểu người ' ta thích là được, mặc kệ thiên hạ nói gì '. Có lẽ vì tính cách này, lẫn bộ mặt ngạo kiều ngược lại thu hút người khác chú ý.

" Lão Lý là một người rất tốt, dù đôi khi lão lên cơn hành xử như một tên dở hơi. "

Thiên Võ Đế tán thành lão bằng hữu, có thể được hắn coi trọng đương nhiên là một người phi thường, hiếm có trong thiên hạ. Trong ánh nến lay động, Tiêu Nghị nói ra lời trong tâm.

" Ta từng hướng về Lý Trường Sinh thổ lộ, hắn từ chối. "

Tiêu Sở Hà ngạc nhiên ngước mắt lên, Tiêu Nghị vẫn ung dung như đấy không phải chuyện của mình, chuyện cũ sớm đã qua. Hắn cũng đâu phải dạng người si tình gì, cũng chỉ là một thoáng qua của tuổi trẻ.

Tiêu Nhược Cẩn trọng sinh gặp Đằng Xà xuyên quaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ