Chương 15 : Cố Nhân

392 48 29
                                    

Lý Trường Sinh nháy mắt đã lặn tăm, để lại rắc rối cho đám học trò giải quyết. Lão cứ bước vô định, bắt gặp một thân ảnh khác rơi từ trên trời xuống, trong nội tâm sinh ra chút hứng thú liền đến xem người kia, chẳng ngờ lại là gương mặt mình không muốn gặp.

" Chao ôi, hoàng đế? Sao ngươi lại đến tận đây tìm ta, ta nói rồi đệ đệ nhà ngươi- "

" Sở Hà của Cô, tiên sinh gặp qua sao? "

Dứt khoát, người khoác long bào vội né tránh nhát kiếm từ đâu bay ra, hắn phi lên lăn mấy vòng.

" Nói, ngươi có chủ đích gì lên y? "

" Đó là ta ái đệ, ý của tiên sinh là gì? "
Tiêu Sùng nghe có người nhắc đệ đệ, tưởng chừng là người quen đã hỏi thăm tình hình, nào ngờ vị tiên trước bạc phơ trước mặt đã tấn công mình, hệt như mình đã động đến nghịch lân của người ta, hoặc như mình đã làm ra hành động sai trái nào đó.

Trong mắt lão tiên sinh lộ rõ sát ý, ngươi đệ đệ lại là ta đồ đệ. Chủ ý của ngươi đối với nó đã bị phát giác ra, còn dám đối Sở Hà của ta chủ ý. Thằng nhóc này ngại mình sống lâu quá, muốn chọc đến người của lão đây mà. Lý Trường Sinh định tay không, để người trước mắt một chiêu liền tàn, nhưng uy lực nơi khác xông qua, Thiên Trảm tái xuất làm chấn động cả Bắc Ly. Tiêu Sở Hà nhẹ nhàng đáp xuống chắn người kia khỏi tầm nhìn của lão Lý, lại nhìn Tiêu Lăng Trần đỡ người kia ngồi dậy.

" Nhị ca. "

" Lão lục. "

Tiêu Sùng nắm chặt tay Lăng Trần xem xét, lại nhìn qua hắn hoàng đệ, mí mắt lại vui lên thấy rõ. Tiêu Sùng tiến lại ôm đệ đệ trong lòng, cảm thán Sở Hà của mình lại gầy đi, sóng mũi đột nhiên có chút cay cay, hắn hai tay áp mặt hoàng đệ, chính mình hôn lên trán y một cái, tiếng chụt nhỏ bé lại rõ ràng giữa đám người vây quanh.

" ... "

Chao ôi, tiểu đệ nhà mình quả thật đã chịu khổ rồi!

Tiêu Sùng không nhận ra ánh mắt quỷ dị từ xung quanh, lại lắc đầu nhìn Tiêu Lăng Trần.

" Không ngờ đệ lại có sở thích này, thật đáng thương ta đường đệ. Tới, trẫm không ngại ngươi sở thích, sống thật với bản thân là được."

Nói rồi lại tiến tới gần Lăng Trần, lại hôn một cái vào trán. Lý Trường Sinh liền hóa đá.

" Các ngươi..các ngươi..loạn quá rồi. "

Biết lão ta hiểu lầm cái gì, Tiêu Sở Hà theo thói quen lại gần lão, không một lời mà giận dỗi đạp lão một cái, xoay lưng túm Sùng Hà Đế đi. Lăng Trần thấy thương hại lão tiên sinh, mới hữu ý tiếc lộ mấy lời.

" Đó không phải Minh Đức Đế, đó là nhị ca của chúng ta, trùng hợp là bọn họ giống nhau mà thôi. Đến, lão tiên sinh có nhận ra ta không? "

Nhìn tiểu cô nương giống đồ đệ đến tám phần, lại nghe nàng gọi Sở Hà thân thiết đến thế. Lão Lý bừng tỉnh.

" Ngươi là..tiểu mao cầu đeo vòng lục ấy ư? Ngươi là chim cái? "

Âm thầm may mắn vì không trêu nhầm, Lão Lý vuốt ngực. Tiêu Lăng Trần nháy mắt, vui vẻ tiết lộ mấy điều.

" Nhà ta Sở Hà được yêu chuộng rất nhiều. Người muốn có cơ hội thì phải thuyết phục được nhị ca của chúng ta nha. "

Tiêu Nhược Cẩn trọng sinh gặp Đằng Xà xuyên quaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ