Chương 10 : Hoàng Đế

417 62 62
                                    

Lại trải qua thêm mấy ngày, Tiêu Nhược Phong hoàn chỉnh trở thành bộ dáng mà phụ hoàng hắn muốn thấy. Mắt thấy chính mình phải rời đi, Thái An Đế triệu Lang Gia Vương vào cung, dành ra những ngày cuối đời tâm sự với con trai. Lang Gia Vương lại mang thêm khách nhân tiến vào, chọc cho lão hoàng đế vui vẻ, tuổi lại thọ ra mấy tháng. Khỏi phải nói, khách nhân này chính là Tiêu Sở Hà. Thái An Đế mắt nghĩ Cửu hoàng tử chỉ nói đùa, mướn một tiểu tử nhà giàu vào chọc vui mình. Mãi đến khi lão nhìn thấy tiểu từ nhà giàu mà mình nói đã rút ra Thiên Trảm, lão bần thần co ro trên ngai vàng.

" Con trai ta là thiên kiêu chi tử, nhưng tôn tử ta cũng là thiên kiêu chi tử, nhưng ta tôn tử lại không phải ta thiên kiêu chi tử nhi tử. "

Thái An Đế bồn chồn, đời con có Tiêu Nhược Phong, còn đời cháu lại là Tiêu Sở Hà. Chọn Nhược Phong thì ngai vàng lại về với người khác, chọn Nhược Cẩn thì ngai vàng lại về với Sở Hà. Các ngươi nói xem, trẫm nên làm như thế nào?

" Phụ hoàng, nhi thần không muốn đương hoàng đế. "

" Tôn nhi không muốn đương hoàng đế. "

!!!!

Thái An Đế tức đến run người, ngất xỉu mấy ngày mới tỉnh. Người khác đều liều mạng tranh đấu, còn các ngươi hai cái đều chê. Còn thể thống gì nữa, có ngai vàng tất có được cả thiên hạ, có cái quái gì mà không đương hoàng đế.

" Đương hoàng đế có được nghỉ ngơi không? "

" Đúng vậy, đương hoàng đế có được tùy ý kết giao huynh đệ không? "

" Đương hoàng đế có phải cả ngày phải phê tấu chương, tối lại về hậu cung xem phi tần tranh sủng không mệt sao? "

" ... "

" Có được vương vị là làm bá chủ một nước sao? Sao ta cảm thấy hoàng đế không khác gì nô dịch của triều đại, gòng mình ra cày cuốc. "

" Còn có chứng đau đầu, đa nghi. Tóc đều phải rụng thật nhiều, mặt lại già nua. "

Ta nghi ngờ bọn chúng đang nói móc ta, chúng chê ta xấu không được tuổi xuân phơi phới như chúng. Thái An Đế nghe mãi hai người tâm sự, trầm mặt thật lâu, có điều hai người nói đều là sự thật. Hắn mấy năm đương hoàng đế quá vất vả, đều già hơn so với tuổi. Nhưng hoàng đế đâu phải chơi, phải chọn đúng người có tài. Hai người này đều là thiên kiêu chi tử, làm sao dám làm trái ý của trời?

" Thái Thượng Hoàng, người cứ chọn đại một người mà mình ghét đương vua đi. "

Suy nghĩ rất lâu, Thái An Đế vuốt chồm râu như suy tính điều gì đấy.

" Sở Hà, Cô cho ngươi một việc. Nhược Phong, Cô lệnh cho ngươi đi khảo sát trấn giữ biên cương, không được lệnh tuyệt đối không được về. "

Lệnh vua đã đề, hai người tuân theo ý chỉ hoàng đế lên đường.

********

Tiêu Nhược Phong dẫn theo đoàn quân lên đường. Binh lính hai bên đã hoàn tất giáp mã, hắn hô lên giọng nói uy lực của mình, tiến hành dẫn đầu đội quân tiến ra biên cương. Vừa lúc tiến ra khỏi thành, mấy chục con người ở đấy chờ sẵn hắn. Lạc Thanh Dương từ trên tầng nhảy xuống trước mặt Lang Gia Vương, còn có Lôi Mộng Sát đã chuẩn bị tốt ngựa đi theo, chưa kể còn Diệp Vân công tử tranh thủ lúc này âm thầm trà trộn vào đội binh. Bát công tử đều tề tụ tiễn biệt Lang Gia Vương, hắn cười để mọi người an tâm, còn không quên đuổi Lôi Mộng Sát trở về.

Tiêu Nhược Cẩn trọng sinh gặp Đằng Xà xuyên quaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ