CHƯƠNG 6

80 2 0
                                    

Ngụy Dịch Sâm nhớ rất rõ số phòng mà Vương Chinh Vũ đã từng nói, sau đó cất bước chậm rãi leo cầu thang trong tình huống đã đảm bảo chắc chắn bản thân có một khoảng cách nhất định với Vương Chinh Vũ.

Còn Vương Chinh Vũ thì đi thang máy vội vã đến tầng lầu đã hẹn, vọt ngay đến căn phòng treo đúng bảng số.

Vương Chinh Vũ nuốt ngụm nước bọt, sau đó gõ cửa. Sau khi thấy không ai đáp với ra mở cửa, Vương Chinh Vũ lập tức ra sức đập cửa, "Tiểu Phi!... Phương Tiểu Phi em mau ra mở cửa cho anh!!!..."

Ngay lúc hắn nghĩ có nên xông cửa vào, thì cửa phòng cuối cùng đã được mở.

Vương Chinh Vũ mừng rỡ, vừa ngẩng đầu nhìn thì nháy mắt cứng đờ người.

Đón chào hắn vậy mà là một người phụ nữ, đang quấn mình trong khăn tắm nhìn Vương Chinh Vũ với vẻ mặt nghi ngờ, "Cho hỏi anh có việc gì không?"

Nỗi không yên dâng trào mạnh mẽ, hắn không quan tâm đến sự ngăn cản của người phụ nữ đó, xông ngay vào trong.

Bên trong không lớn, ngoại trừ nhà vệ sinh thì chỉ có đúng một chiếc giường lớn. Chỉ thấy Phương Tiểu Phi với toàn thân trần truồng đang ngồi trên giường, cúi đầu lẩm bẩm với vẻ u ám, "Sẽ không đâu... Sẽ không chết đâu..."

Vương Chinh Vũ bước lên trước, căng thẳng nuốt nước bọt sau đó quỳ dưới đất hỏi Phương Tiểu Phi, "Tiểu Phi... Em không sao chứ?"

Phương Tiểu Phi chậm rãi ngẩng đầu dậy, ánh mắt đờ đẫn nhìn người trước mặt, "Chinh Vũ... Em sẽ không chết đâu... Đúng không..."

"Em... Em gọi gái đến sao?" Vương Chinh Vũ chỉ vào người phụ nữ, "Nói gì đi! Tiểu Phi... Trong quy tắc không phải đã nói, phải làm tình với người mình thích hoặc có thiện cảm sao?..."

"Này! Anh là ai vậy hả, rốt cuộc đang nói gì?" Người phụ nữ để lộ ánh mắt không mấy thiện lành, "Ý anh đang nói tôi làm gái đó hả?"

Chỉ thấy cô ta hỏi Phương Tiểu Phi, "Chồng à, người này rốt cuộc là ai thế, bạn của anh?" Vương Chinh Vũ thoáng cái ngẩn người.

Chồng? Người phụ nữ này gọi Phương Tiểu Phi là chồng...

Vương Chinh Vũ thấy đầu như đang trong cơn giông bão, mất một lúc sau hắn mới hoàn hồn lại. Hắn không hiểu, chẳng rõ, chỉ đành ngây ngô hỏi Phương Tiểu Phi, "Cô ta là gái điếm đúng không?"

Phương Tiểu Phi không đáp, chỉ cúi đầu ngây người.

Trong lòng Vương Chinh Vũ đột nhiên hoảng hốt, một suy nghĩ đáng sợ xuất hiện trong đầu, nhưng hắn không tin vì đây vốn không thể.

"Cô có thể ra ngoài một chút được không?" Vương Chinh Vũ gắng gượng chút lý trí cuối cùng để nói với người phụ nữ đó, "Tôi muốn nói chuyện riêng với Phương Tiểu Phi."

"Đồ điên." Cô nhìn hắn với biểu cảm chê ghét, cầm đồ lên rồi vào nhà vệ sinh, "Người thời nay toàn chẳng có mắt nhìn."

Sau khi người phụ nữ mặc đồ vào đàng hoàng xong xuôi, cô ta bèn bước đến nói với Phương Tiểu Phi rằng, "Nếu muốn người ta thì về nhà làm cũng được mà, sao cứ phải ra ngoài lãng phí tiền ở mấy nơi như này chứ."

[ĐM-Vô Hạn Lưu] Trò Chơi Của Thần GAY-GAMENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ