CHƯƠNG 17

42 1 0
                                    

"Này! Anh Ngụy cậu cứ thế mà đi là sao?" Cố Nham vội vàng đứng dậy giữ anh lại, "Vậy tối nay phải làm sao đây, quái bóng còn xuất hiện bắt người nữa không?"

"Tôi không biết." Ngụy Dịch Sâm nói với mọi người, "Tối nay tất cả đừng tắm rửa, tiện thể bịt lại vòi nước bồn tắm luôn đi, tránh bị xạ hương gì đó ảnh hưởng nữa."

Dứt lời, Ngụy Dịch Sâm liền xoay đầu định đi, thì đột nhiên chú ý đến quản gia đứng bên cạnh.

"Quần áo của chúng tôi có phải ông đã đem đi giặt?" Ngụy Dịch Sâm hỏi.

"Đúng vậy, tôi đã quên nói với các vị, xin mọi người hãy tha thứ." Quản gia lịch sự cúi rạp người, "Có vài đồ trang sức, và một số thứ như gạch, tôi cũng đã để trong ngăn kéo ở đầu giường."

"Cái đó gọi là điện thoại." Ngụy Dịch Sâm cau mày nói với ông ta, "Tại sao ông phải lấy đồ chúng tôi đi giặt?"

"Chủ nhân có nói, lễ phục trong tủ đồ đẹp mắt hơn." Quản gia đáp, "Cho nên tôi mới muốn các vị mặc nó, chủ nhân ngài ấy sẽ rất thích."

"Ông cũng nghe lời tên đó phết đấy." Ngụy Dịch Sâm nói, cũng không để ý nhiều hơn bèn kéo tay Vương Chinh Vũ và Tề Luật đi lên lầu.

Ngụy Dịch Sâm nói ngay với bọn họ chuyện tối qua đã trông thấy đám dụng cụ đồ ăn nhảy nhót tung tăng, tha Phan Lượng đi.

"Ý anh là, quái bóng mà tôi thấy thực ra là dụng cụ ăn?" Tề Luật hoàn toàn không hiểu mà giang tay ra, "Đây chẳng phải càng khó tin sao?"

"Lúc anh thấy quái bóng là trong mơ là khi anh đang mê man nên độ tin cậy không cao." Ngụy Dịch Sâm giải thích với y, "Còn tôi được coi đang trong trạng thái tỉnh táo, tôi nhớ rõ đã thấy dao nĩa và ly các thứ nhảy nhót trước mặt tôi. Còn có nến theo sát đằng sau, ánh nến phác họa bóng của chúng nó lên tường, nói không chừng quái bóng mà anh nói chính là tụi nó. Có điều tôi cũng không chắc lắm, nên tối nay tôi muốn làm rõ chuyện này."

"Vậy tối nay sẽ có người chết sao?" Vương Chinh Vũ hình như đặc biệt cố chấp với chuyện này.

"Rất có thể sẽ có, nhưng điều đó khó mà tránh khỏi." Ngụy Dịch Sâm đã nói thế.

"Sao lại gọi khó tránh khỏi? Anh nói ra thì mọi người không phải sẽ biết sao?" Vương Chinh Vũ khó hiểu.

"Phàm chuyện gì cũng nên giấu nghề." Ngụy Dịch Sâm chau mày đáp, "Huống chi tôi đã nói, tôi không chắc đây là thật."

"Lỡ đâu là thật thì sao, há chẳng phải sẽ có thêm người chơi chết?" Vương Chinh Vũ tức khắc nổi giận, "Tôi hiểu rồi, anh cố ý ém thông tin quan trọng như này là muốn chờ lúc đám quái vật đó đến bắt những người khác, tiện bề nhìn ra sơ hở, đúng không?"

Ngụy Dịch Sâm quả thực không thể không bội phục sự sắc sảo của Vương Chinh Vũ, vì điều hắn nói hoàn toàn là suy nghĩ của chính anh.

Tuy làm thế rất tồi, nhưng trong Trò Chơi Của Thần, có lúc rất cần cố ý giấu nhẹm manh mối giữ cảnh giác như thế mới có thể để bản thân đi đến cuối cùng.

"Nói tin tức này với tất cả cũng chẳng thấm vào đâu, lý do đêm xuống nhanh là không để chúng ta có quá nhiều thời gian giao lưu..."

[ĐM-Vô Hạn Lưu] Trò Chơi Của Thần GAY-GAMENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ