Bá tước William nghe hắn nói thế, cơn tức giận vậy mà chậm rãi giảm bớt.
"Điều mà cậu nói... Ta tất nhiên là hiểu." Bá tước đáp, nhưng trong mắt lại để lộ vẻ mất mát, "Chúng ta đã từng yêu thương biết bao nhiêu, ta cho rằng ta và người đó có thể ở mãi cạnh nhau, nhưng đến một ngày tên đó lại nói với ta rằng hắn không còn thích ta, không thích cơ thể ta nữa. Hắn nói hắn đã gặp được một người có cơ thể đẹp hơn, quyến rũ hơn ta, và hắn muốn được ở cùng người đó..."
"Hắn bỏ lại ta ở đây sau đó rời đi, và không trở lại nữa." Bá tước nói tiếp câu chuyện của mình, "Ta lớn lên cùng hắn, là người cả hai thân nhất, nhưng đến cuối cùng ta lại chẳng đọ được với kẻ chẳng thấy mặt bao giờ, chẳng lẽ chơi ngán ta rồi là có thể đi kiếm người khác sao..."
"Khi hắn rời đi ta cũng thử tìm người đàn ông khác, nhưng bọn họ chỉ thích xác thịt tươi mới sức sống tràn trề, chẳng hề tận tâm và có trách nhiệm đáng nói nào." Bá tước siết chặt tay nói với vẻ phẫn nộ, "Cho đến khi ta gặp được Gaston, ta mới biết đàn ông toàn là giống loài khiếm khuyết, chỉ có khẩn cầu với Thần mới có được tình yêu đích thực."
"Cho phép tôi được cắt ngang, Gaston mà ngài nói là quản gia?" Vương Chinh Vũ hỏi ngay trọng điểm, trong truyện cổ tích Người Đẹp Và Quái Vật, Gaston chính là phản diện. "Là ông ta dạy ngài cách để giết người?"
"Ông ta bảo Thần sẽ thay ta trừng phạt những kẻ thấy sắc quên nghĩa, chỉ biết suy nghĩ bằng nửa thân dưới. Còn ta chỉ cần làm theo yêu cầu của ông ta, giúp ông ta thu thập tế phẩm là được." Bá tước William kích động hét to, "Rõ ràng nghi lễ chỉ còn thiếu đúng một tế phẩm, sao cậu không chịu làm tình với ta?!"
Dứt lời, Bá tước liền bổ nhào về phía Vương Chinh Vũ, muốn cưỡng hắn.
"Bá tước William." Vương Chinh Vũ không phản kháng, mặc y giở trò với cơ thể, "Thực ra tôi, cũng bị bạn trai phản bội."
"Cậu nói gì cơ?" Bá tước dừng tay lại.
"Em ấy chọn kết hôn với người phụ nữ khác. Em ấy cũng không cần tôi như người yêu cũ của ngài..." Vương Chinh Vũ thấy lòng buồn vô cùng, "Nhưng tôi biết thực ra đó chẳng phải phản bội, chẳng qua thân bất do kỷ thôi. Cha mẹ em ấy lấy cái chết để ép, em ấy chỉ đành nghe theo sự sắp xếp của cha mẹ, chọn kết hôn."
"Có người có thể giữ trung trinh suốt cả đời, có người thì giữa đường bỏ cuộc, chọn một cuộc sống phù hợp với bản thân hơn."
"Ngài không nên quơ đũa cả nắm mà thù hận tất cả đàn ông, càng không nên nghe theo lời đầu độc của người khác mà tin tưởng nghi lễ của Thần gì gì đó." Ánh mắt Vương Chinh Vũ nhìn y rất kiên định, "Dù cho bất cứ lúc nào cũng phải tin tưởng bản thân, nhất định sẽ có người thích bản thân."
"Đây... Đây là lời thật lòng của cậu sao?" Hai mắt Bá tước mờ mịt, nghiêm túc hỏi, "Là suy nghĩ thật sự của cậu?"
"Tất nhiên rồi, tôi nào phải kẻ mất não hứng tình lên cái chịch ngài chỉ vì vài lời mê hoặc của ngài chứ." Vương Chinh Vũ đáp, nhưng chợt thấy hơi buồn cười, "Tuy tôi cũng đúng là mấy lần suýt không kìm được chính mình, có điều đã không còn quan trọng nữa! Dù sao những lời tôi nói vừa rồi toàn là lời thật lòng, sao nào, bị tôi thuyết phục rồi đúng không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM-Vô Hạn Lưu] Trò Chơi Của Thần GAY-GAME
ActionVô đọc Giới Thiệu đi nào, rùi theo tiếp hay hem là tùy duyên nha ~~ Mãi iu 🥰🥰🥰