CHƯƠNG 10

37 1 0
                                    

"Chào cậu, tôi tên là Ngụy Dịch Sâm." Ngụy Dịch Sâm chào hỏi với Vương Chinh Vũ.

"À, tôi tên Vương Vũ." Vương Chinh Vũ liếc anh cái, sau đó tiếp tục vùi đầu vào gặm đùi gà.

Hắn ăn quá mức nhếch nhác, nhưng sắc mặt lại tối tăm. Chưa được lúc thì nước mắt bắt đầu trào ra khỏi hốc mắt hắn. Gần như mọi người ai nấy cũng nhìn hắn với vẻ đồng cảm, hiểu hắn thành người không chịu nổi đả kích khi bước vào trò chơi và rồi tâm lý sụp đổ.

"Đừng lo rồi sẽ ổn cả thôi." Ngụy Dịch Sâm vỗ nhẹ lưng hắn, miễn cưỡng nở nụ cười mỉm an ủi.

"Đúng vậy, chắc chắn sẽ không sao cả." Tề Luật ở cạnh cũng nói theo.

"Ừm..." Vương Chinh Vũ buồn bã gật đầu, nuốt nước mắt nhét miếng thịt bò vào miệng.

Thực ra trong lòng hắn đang nhớ tới, lúc còn sống Tiểu Phi thích ăn cơm Tây nhất, nhưng giờ em ấy đã không thể ăn được nữa rồi...

Rõ ràng chỉ mới vài tiếng trước, người bạn trai còn đang cãi nhau với mình giờ phút này đã rời khỏi thế gian, đổi thành ai khác cũng không cách nào chấp nhận ngay được.

Ngụy Dịch Sâm nhìn Vương Chinh Vũ ăn như hổ đói, lúc này đây cũng hiểu được tâm trạng của hắn.

Có điều Vương Chinh Vũ còn biết dùng tên giả để giấu thân phận bản thân cũng coi như chưa hoàn toàn mất lý trí.

Những người khác trên bàn ăn cũng ăn bữa cơm này với vẻ phập phồng lo sợ, nhưng nhìn sang Bá tước William thì thấy y ăn rất vui vẻ.

Vị Bá tước này mang khí chất tao nhã nhưng mặt mũi lại chẳng hề có miếng máu nào, chỉ có đôi con ngươi rực rỡ một màu đỏ máu. Đôi môi tái nhợt của y chậm rãi mở ra, hai chiếc răng nhọn cắn phập xuống miếng thịt bò còn đang rỉ máu, sau đó ngậm trong miệng nhai kỹ. Kết hợp với tòa lâu đài cổ này, rất khó làm người ta không liên tưởng đến y phải chăng là Bá tước Dracula.

Ngay lúc này, quản gia cuối cùng đã dọn đủ món ăn lên hết, nhưng điều bất ngờ là, ông ta bước đến bên cạnh Bá tước, sau đó vén tấm khăn trải bàn lên rồi cúi người xuống chui vào.

Có hai người chơi tò mò vội vàng khom người xuống xem. Chỉ thấy quản gia lột quần của Bá tước William ra, sau đó vùi đầu vào dưới háng y, liếm láp dương vật to bự của Bá tước.

"Ông ta đang làm gì?" Cố Nham không đích thân đi nhìn, mà hỏi những người chơi khác.

"Người quản gia đó đang bú... Bú cái đó của Bá tước..." Người đó nói mà vẫn chưa hết bàng hoàng, "Là bú, không sai đâu được..."

"Đù, vậy cũng biến thái quá rồi đi!..." Cậu chàng bẳn tính vừa rồi định chạy trốn lên tiếng.

Câu đó của hắn ta nói rất lớn, bầu không khí trong phòng ăn nhất thời trầm xuống, cảm giác ngượng ngùng lan tỏa dần. Cậu chàng bẳn tính thoắt cái mặt đỏ gay, còn Bá tước thì như chẳng nghe thấy gì, tiếp tục ăn bít tết.

Không khí nháy mắt yên tĩnh hẳn, yên ắng đến mức tiếng bú mút cặc Bá tước của quản gia nghe rõ mồn một.

Mọi người nín thở nhìn Bá tước. Chỉ thấy hơi thở của y ngày càng gấp rút, gương mặt trắng bệch cũng dần ửng màu máu. Cuối cùng Bá tước cũng buông bỏ dao nĩa xuống, dựa vào ghế ngửa mặt lên, nước thịt màu đỏ nhiễu khỏi khóe miệng y, sau đó bắt đầu cất tiếng rên rỉ.

[ĐM-Vô Hạn Lưu] Trò Chơi Của Thần GAY-GAMENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ