"3 ngày sau?" Vương Chinh Vũ vội hỏi Bá tước ngay, "Nghi lễ và tế phẩm lại là gì?"
Bá tước William không đáp, chỉ mỉm cười rồi tiếp tục ăn điểm tâm.
"Không trả lời sao?" Vương Chinh Vũ xoay đầu, chạm mắt với Ngụy Dịch Sâm, "Phải làm sao đây?"
Ngụy Dịch Sâm trừng mắt, thầm nghĩ, sao tôi biết được phải làm sao! Vừa mới chết người cậu liền bắt chuyện với Bá tước, cậu sợ chết không đủ hay sao.
Ngụy Dịch Sâm không đáp hắn, chỉ đánh mắt ra hiệu hắn mau câm mồm lại, ai ngờ Vương Chinh Vũ hình như chẳng nghe hiểu mà nói tiếp.
"Người này là bạn của chúng tôi tên là Phan Lượng, cậu ta không phải thịt, mà là một con người có sinh mạng sống sờ sờ." Vương Chinh Vũ nghiêm túc nói với Bá tước, "Giờ cậu ta đã chết ở trước mặt chúng tôi."
Bá tước im lặng, nụ cười dần lạnh ngắt.
"Trong lâu đài có lời nguyền hay có người giết cậu ta?" Vương Chinh Vũ nhìn vào mắt của y mà hỏi, "Ngài có thể nói với chúng tôi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi không?'
Bá tước William dường như chẳng ngờ sẽ có người nói như thế, y cúi đầu khóe miệng run rẩy, mặt lạnh lùng ánh mắt chợt lập lòe. Y khẽ hé miệng, tựa như muốn nói điều gì đó.
Tất cả mọi người đều nín thở chờ đợi cơn bùng nổ của y nhưng điều kì lạ là, Bá tước rất nhanh đã khôi phục vẻ mỉm cười mang vài phần quỷ dị, không nói tiếp nữa.
Sau khi Bá tước đã ăn no, lười biếng duỗi phần eo mệt mỏi, rồi đứng dậy.
"Ta đã no rồi, về phòng nghỉ ngơi trước. Các vị nếu muốn tham quan tòa lâu đài cứ việc tham quan." Bá tước mỉm cười nhìn người chơi, "Người trẻ tuổi bây giờ sao lại ăn ít thế chứ, muốn giữ dáng ư. À đúng rồi, khi trở lại nhớ mặc đồ vào, thời tiết đang lạnh dần phải cẩn thận đừng để bị cảm đấy."
Dứt lời, Bá tước liền lên lầu bỏ lại cả đám ở trong phòng ăn. Tất nhiên còn có bộ thi thể vặn vẹo chết thảm nữa.
Tuy chỉ một bữa sáng ngắn ngủi nhưng thông tin có được chẳng hề ít.
"Này, Bá tước đó đáng sợ kinh thật, xem ra chính y đã giết người đấy." Có người thở phào một hơi, nằm nhoài ra bàn.
"Đúng đó, còn nói Phan Lượng là thịt nữa, thịt gì chẳng biết?"
"Có điều nếu nói thế, sau khi Phan Lượng bị giết rồi được dọn lên bàn ăn, trông cứ như... Gà tây được dùng trong lễ Phục sinh vậy..."
Sau khi nghe nói như thế, tất cả mọi người đồng loạt đều thấy buồn nôn.
Dao đâm vào cơ bụng của Phan Lượng, nĩa thì xiên chéo đầu vú hắn ta rồi để đó; miệng và lỗ sau lần lượt bị nhét bình thủy tinh và tách trà vào; dương vật rõ ràng không cương cứng nhưng lại bị dựng lên, trong lỗ tiểu thì thọc một cây nến đỏ; Cây nến đó hiển nhiên từng được thắp qua, sáp nến chảy dọc tràn lan trên dương vật sưng phồng khác thường của hắn ta, trông kỳ dị và tàn nhẫn cực kì.
Thực sự là rất giống, gà tây quay được dùng trong lễ chúc mừng gì gì đó...
"Chẳng qua, cậu bạn này nãy đúng dũng cảm luôn." Có người mở lời khen ngợi với Vương Chinh Vũ, "May nhờ có cậu, chúng ta đã biết thêm được vài tin tức."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM-Vô Hạn Lưu] Trò Chơi Của Thần GAY-GAME
ActionVô đọc Giới Thiệu đi nào, rùi theo tiếp hay hem là tùy duyên nha ~~ Mãi iu 🥰🥰🥰