CHƯƠNG 21

25 1 0
                                    

Nhóm người chơi chia thành nhiều hướng, định lục soát bên trong lâu đài cổ theo phương pháp trải dài.

Trên đường đi, Vương Chinh Vũ gọi Ngụy Dịch Sâm lại.

"Sao thế?" Ngụy Dịch Sâm hỏi.

"Ngăn cản quản gia khẩu giao cho Bá tước thật sự có tác dụng?" Vương Chinh Vũ hỏi, "Với lại, đó cũng chẳng phải điểm mấu chốt của câu đố đúng chứ?"

"Ừm, nói thật thì giờ chúng ta ngay cả mục đích của trò chơi là gì cũng không biết." Ngụy Dịch Sâm bảo, "Hồi đầu còn cho rằng là chạy thoát khỏi tòa lâu đài, nhưng bây giờ hình như càng nghiêng về hướng giải quyết câu đố về Bá tước nhiều hơn, cùng với ngăn cản việc Bá tước giết người và nghi lễ cuối cùng."

"Chúng ta ngăn được y thật sao?" Vương Chinh Vũ nghi ngờ, "Tôi cứ có cảm giác vật mấu chốt còn chưa xác định được."

"Nói chung là, giờ đi bước nào hay bước đó thôi." Ngụy Dịch Sâm đáp, "Đừng sợ, có tôi ở đây sẽ không có việc gì đâu."

"Ừm."

Hai bộ thi thể ở phòng ăn tầng 1 không biết đã biến mất từ khi nào, và trong phòng bếp thì lại bắt đầu có mùi đồ ăn thơm ngát tỏa ra, hẳn quản gia đang chuẩn bị bữa ăn tối. Cửa sắt phòng bếp không tài nào mở được, ngay cả cửa sắt ở gác lửng tòa lâu đài cũng thế.

Bên ngoài cánh cửa sắt đó là đỉnh của tòa lâu đài cổ này, trong đống tuyết có những chi cụt của người bị vứt bỏ được cắm ở nơi đó, làm người khác không dám đến gần.

Trong một góc kín dưới cầu thang lâu đài, phát hiện được một miếng nến thơm cháy gần hết, nhưng điều may mắn là không phát hiện thêm ở những nơi nào khác nữa.

Nến thơm này rất có thể là làm ngày nào thì có tác dụng vào đúng ngày đó, cho nên trên mỗi bữa tiệc tối, quản gia mới phải lấy tinh từ Bá tước. Vì thế cả đám càng thêm kiên quyết với suy nghĩ tối nay sẽ ngăn cản bọn chúng.

Tiếng chuông đồng hồ đột nhiên vang lên, đó có nghĩa bữa ăn tối đã đến.

Buổi sáng ngày hôm nay còn ngắn ngủi hơn hôm qua. Trong một nơi có không gian hỗn loạn thế này, việc giải đố đã không thể chậm trễ hơn nữa.

Bá tước William vẫn như mọi khi bước xuống lầu với gương mặt mỉm cười, sau đó ngồi vào chỗ của mình; Quản gia thì vẫn cứ thế đẩy xe đồ ăn ra, dọn đủ loại đồ ăn ngon lên bàn; chỉ có người chơi nhìn nhau, định thực thi kế hoạch đã định.

Chẳng gì bất ngờ rằng, Bá tước chỉ mới ăn được nửa thì quản gia bèn khom người ngồi xổm, muốn chui xuống gầm bàn khẩu giao cho y. Ngụy Dịch Sâm ngồi ở bên cạnh thẳng tay cản ông ta lại đầu tiên, sau đó biết rõ mà còn hỏi.

"Quản gia, cho hỏi ông định làm gì?"

Biểu cảm quản gia có hơi thảng thốt, nhưng vẫn giải thích với vẻ thong dong, "Thưa ngài, tôi phải phục vụ cho chủ nhân."

"Phục vụ? Không phải bị ép?" Ngụy Dịch Sâm hỏi, đây là tin tức đầu tin bọn họ nhận được có liên quan đến khẩu giao.

"Đúng vậy, cơ thể chủ nhân không khỏe lắm, cho nên tối nào tôi cũng phải giúp ngài ấy giải tỏa đôi chút." Quản gia nói rất nghiêm túc, biểu cảm trông chẳng hề có tí nhục nhã.

[ĐM-Vô Hạn Lưu] Trò Chơi Của Thần GAY-GAMENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ