CHƯƠNG 23

22 2 0
                                    

"Chắc còn cơ hội sống mà ha?" Vương Chinh Vũ nói với vẻ viển vông, "Chỉ cần mọi người đến tầng trên cùng lâu đài tránh nạn."

"Đây cũng là một cách." Ngụy Dịch Sâm nghiêm túc suy nghĩ, "Nếu có thể chống đỡ đến nghi lễ thì đỡ rồi..."

"Chào buổi sáng các vị khách của ta!"

Bá tước đột nhiên xuất hiện ngay đầu cầu thang khiến mọi người chợt cảnh giác hẳn, chỉ thấy y nhìn cả đám với gương mặt mỉm cười, sau đó bước vào phòng ăn.

"Quả thật tuyệt diệu." Bá tước William nhẹ nhàng quẹt đầu ngón tay qua 4 bộ thi thể trên bàn ăn, sau đó ngồi ở vị trí của bản thân, "Như một tác phẩm nghệ thuật làm người ta thấy thích vô cùng."

"Ngụy Dịch Sâm, anh nói xem nếu giờ tôi giết chết tên đó, có được hay không?" Vương Chinh Vũ thầm bất mãn.

"Tôi mẹ nó cũng muốn làm thế đấy." Ngụy Dịch Sâm cũng nhìn Bá tước với gương mặt bất thiện.

"Được rồi được rồi, mọi người ngồi vào chỗ đi!" Bá tước làm lơ cuộc nói chuyện của bọn họ nhưng biểu cảm giả tạo thực sự làm người ta thấy lòng rét lạnh, "Chỉ còn một bước cuối cùng nữa là tới nghi lễ cuối cùng, hãy để chúng ta được ngồi xuống tận hưởng bữa ăn sáng đi nào."

Lúc này đây, trong phòng ăn cỡ lớn chỉ còn sót lại vài người ít ỏi. 12 người chơi giờ đã hết 7 người bỏ mạng nơi đây, 4 người khác thì đã chết trong cuộc săn đuổi đêm qua, bị bày biện trên bàn ăn.

"Có phải còn thiếu một người không?" Tề Luật nói thầm, "Ngoại trừ chúng ta, hẳn vẫn còn một người nữa."

"Hình như là thế." Ngụy Dịch Sâm nhìn ngó xung quanh, "Hay người đó còn chưa xuống?"

Lúc này, quản gia bước xuống từ trên lầu, theo sát sau ông ta thế mà là một chiếc ghế biết di chuyển, bên cạnh còn có vài dao nĩa đang nhảy nhót. Và người chơi thứ 5 thì đang nằm trên ghế.

"Các người giờ đường hoàng đến thế luôn rồi à?" Vương Chinh Vũ trợn mắt với Bá tước.

Bá tước nở nụ cười khinh thường, không cho là đúng, sau đó hỏi quản gia, "Đã xảy ra chuyện gì?"

"Tên này, tự sát." Quản gia bảo ghế mang người chơi đó đến trước mặt Bá tước với gương mặt lạnh nhạt.

Chỉ thấy máu thịt mơ hồ trong miệng người chơi đó, hẳn đã cắn lưỡi tự vẫn; đũng quần thấm ướt và đồng tử rời rạc nói rõ trước khi chết cậu ta đã chịu nỗi sợ hãi cực độ.

"Tiếc thật cơ đấy." Ngón tay trắng bệch của Bá tước vuốt ve sườn mặt cậu ta, "Nếu vậy thì người này không thể trở thành tế phẩm rồi."

"Tại sao?" Ngụy Dịch Sâm hỏi thẳng.

"Vì ta cần người sống, người bằng lòng làm tình với ta." Bá tước xoay đầu nở nụ cười với Ngụy Dịch Sâm, "Chỉ có người từng làm tình với ta mới có thể trở thành tế phẩm. Sao nào, vị khách này sẵn lòng làm tình với ta sao?"

"Không phải đằng nào ngài cũng muốn giết sạch chúng tôi sao?" Vương Chinh Vũ ngồi cạnh Ngụy Dịch Sâm châm biếm.

"Ta đã nói rồi, không phải ta giết các ngươi mà là Thần." Bá tước William rũ mi, lần đầu để lộ vẻ đau thương, "Tuy ta rất xin lỗi nhưng không còn cách nào khác cả."

[ĐM-Vô Hạn Lưu] Trò Chơi Của Thần GAY-GAMENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ