CHƯƠNG 20

29 1 0
                                    

Lần này, cả một bữa ăn sáng chẳng ai nói với ai câu nào, đến nỗi trước lúc quản gia rời đi vẫn không có tiếng nào được thốt ra.

Chờ lúc toàn bộ NPC đều đã rời đi, mọi người mới bắt đầu cất tiếng oán hờn.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ?..." Có người nhìn hai bộ xác chết ở trước mặt bọn họ với vẻ đau thương, sụp đổ bảo, "Có người chết thì cũng hiểu đi, nhưng lần này lại những 2 người..."

"Tuy bảo không phải chết thật... Nhưng nói sao tôi cũng không muốn trải nghiệm kiểu chết này..."

"Hức hức, em muốn về nhà..." Cậu nhóc đáng thương bĩu môi sắp òa khóc tới nơi

Cuối cùng không biết vì gì mà đột nhiên có người chỉ tay sang Vương Chinh Vũ, "Phải rồi, đêm qua người gây chuyện với Bá tước chẳng phải là cậu ta sao, cậu sao lại không chết?"

Vương Chinh Vũ nghẹn lời, biểu cảm hiện rõ nỗi bi ai. Người chết vốn phải là bản thân, chuyện này làm hắn khó mà nói thành lời.

"Đúng đó, đêm qua người mà Bá tước muốn giết đúng là cậu ta nhưng tôi đã cứu cậu ta." Ngụy Dịch Sâm giải vây cho Vương Chinh Vũ, sau đó bắt đầu giải thích mọi chuyện đã xảy ra vào đêm hôm qua.

Kể cả chuyện Vương Chinh Vũ một mình ở một phòng, suýt bị bộ đồ ăn bắt đi, cùng với nhìn thấy chúng nó lôi người vào phòng của Bá tước.

"Chúng tôi vì tự vệ chỉ đành trốn về lại phòng, về chuyện này chúng tôi rất xin lỗi nhưng cũng chẳng còn cách nào khác." Ngụy Dịch Sâm nói tiếp, "Chúng tôi biết có người sẽ chết, có điều chẳng ngờ hôm nay lại xuất hiện thêm hai bộ thi thể."

"Mấy dụng cụ ăn bắt người đi? Đúng là kì lạ thật đấy." Cố Nham gắng sức phân tích, "Ý cậu là, người chết đêm qua hẳn là Vương Vũ với Thiệu Văn?"

Thiệu Văn chính là nhà bình phẩm nước hoa.

"Vương Vũ công khai gây chuyện với Bá tước xảy ra chuyện là điều bình thường, nhưng Thiệu Văn là vì gì?"

"Thiệu Văn là nhà bình phẩm nước hoa, ngửi ra được nơi đây dùng xạ hương, phá giải được câu đố về mùi hương."

"Nhưng sao Bá tước lại biết được chứ? Lúc chúng ta trò chuyện, tên đó với quản gia đâu có mặt đâu đúng không?"

"Chẳng lẽ là, có ma? Lạ lùng lắm rồi đấy." Nói mãi bàn mãi, đột nhiên có người tay run bần bật mặt hiện vẻ sợ hãi, chỉ về phía dao nĩa ở trên bàn.

Thực sự làm người ta sởn cả gai ốc, chính xác, nếu dao nĩa và bộ đồ ăn biết nhảy nhót di chuyển, nói không chừng cũng biết nói chuyện và biết cả truyền lời lại cho Bá tước.

Mọi người ăn ý che miệng lại, không dám thốt ra câu nào nữa.

Nhưng ngồi chờ chết là điều không thể, cả đám hoảng hốt dọn hết đống khay mâm và bộ dao nĩa trên bàn lại, cất ở nơi xa xa để tránh bị nghe lén.

Có người chơi còn sực nhớ một chuyện, Bá tước đã kêu quản gia đi thu đồ của bọn họ, ép cả đám phải mặc lễ phục. Cho nên bọn họ đành phải cởi sạch đồ trên người, chất đống ở một góc bên cạnh.

[ĐM-Vô Hạn Lưu] Trò Chơi Của Thần GAY-GAMENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ